Toàn cảnh đầu tư
Khi khu vực tư nhân bước vào vai trò đồng kiến tạo phát triển
Bảo Duy - 04/05/2026 10:56
Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân đang cho thấy một trạng thái rất khác: không còn chỉ kiến nghị tháo gỡ khó khăn hay tìm kiếm ưu đãi, mà bắt đầu tham gia ngày càng sâu vào quá trình đồng kiến tạo chính sách phát triển.
Các phiên đối thoại vòng địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) 2026 ghi nhận rất nhiều kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển kinh tế

Giới kinh doanh đang rất nóng ruột

Hiếm khi nào, giới kinh doanh dành nhiều thời gian cho các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu chính sách như hiện tại. Suốt tháng 4 vừa qua, hàng loạt kiến nghị, giải pháp phát triển đã được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ghi nhận thông qua các phiên đối thoại đầu tiên của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026.

Ðiều đáng chú ý là, khác với nhiều năm trước, các cuộc đối thoại lần này không còn chỉ xoay quanh những câu chuyện quen thuộc, như xin ưu đãi, tháo gỡ khó khăn hay hỗ trợ vốn. Không khí chung là sự nóng ruột rất rõ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trước cơ hội phát triển đang mở ra nhanh chưa từng có.

Chỉ riêng phiên đối thoại tại Tây Ninh, diễn ra vào tuần cuối tháng 4 vừa qua, đã ghi nhận khoảng 30 nhóm kiến nghị. Từ lợi thế cửa ngõ giao thương kết nối Việt Nam với thị trường ASEAN; hệ sinh thái du lịch tâm linh Núi Bà Ðen đang vươn tầm quốc tế; quỹ đất nông nghiệp quy mô lớn cho đến Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với tham vọng trở thành trung tâm logistics và công nghiệp thế hệ mới của vùng Ðông Nam Bộ… tất cả đều được nhìn dưới một lăng kính đầy khát vọng: làm sao biến tiềm năng thành các dự án, các số vốn giải ngân thực sự.

“Ðến với Tây Ninh, chúng tôi không chỉ tìm kiếm thị trường để khai thác, mà muốn cùng địa phương kiến tạo những chuỗi giá trị bền vững”, ông Ðặng Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức VPSF 2026, thẳng thắn chia sẻ.

Ðiều đáng nói là các doanh nghiệp không dừng ở khát vọng.

Trong các cuộc đối thoại với lãnh đạo địa phương, hàng loạt kế hoạch cụ thể đã được đưa lên bàn thảo luận: từ tư duy làm nông nghiệp thế hệ mới, ứng dụng agritech để đưa nông sản Tây Ninh vào chuỗi cung ứng toàn cầu thay vì chỉ xuất khẩu thô; phát triển các nền tảng số cho du lịch nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách; đến xây dựng hạ tầng logistics xanh để đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng qua các hành lang kinh tế biên mậu...

Không chỉ ở Tây Ninh. Trong cuộc đối thoại với chính quyền tỉnh Phú Thọ trước đó vài ngày, rất nhiều ý tưởng khai thác cơ hội của địa phương sau sáp nhập cũng được đặt ra.

Trong con mắt của các nhà “kinh doanh thực chiến”, Phú Thọ không chỉ là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô hay một trung tâm du lịch tâm linh với Ðền Hùng, Ðền Mẫu Âu Cơ, hay các điểm nghỉ dưỡng như hồ Ðại Lải, hồ Hòa Bình, suối khoáng nóng Thanh Thủy, bản Lác…, mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cụ thể hơn, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm logistics và tiếp chuyển hàng hóa quan trọng của miền Bắc, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thậm chí, ông Lưu Công Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Trung Thành còn mang đến bàn đối thoại cả kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác gần 30 năm với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc - những tập đoàn có thế mạnh về máy móc, thiết bị và phát triển khu công nghiệp, kêu gọi các doanh nghiệp kết nối, tối ưu năng lực cạnh tranh của từng đối tác...

“Có những việc mà một vài doanh nghiệp không đủ năng lực, nguồn lực thực hiện, nhưng hợp tác với nhau, hợp tác với đối tác ngoại, chúng ta sẽ làm được nhiều dự án, nhiều kế hoạch lớn”, ông Thành tin tưởng.

Vị thế của “người đồng kiến tạo chính sách”

Kế hoạch làm ăn lớn mà ông Ðặng Hồng Anh hay ông Lưu Công Thành đặt ra không chỉ của riêng doanh nghiệp và cũng không thể chỉ doanh nghiệp thực hiện. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Thành và các doanh nhân tham gia đối thoại đã nhắc đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP 11-12% mà chính quyền tỉnh Phú Thọ đang quyết tâm thực thi.

“Chúng ta hiểu rằng, nỗ lực đơn lẻ không bao giờ là đủ. Chìa khóa duy nhất để bứt phá chính là tiên phong đồng kiến tạo và hợp lực công - tư”, ông Thành nhấn mạnh.

Trong mô hình mà các doanh nghiệp kỳ vọng, chính quyền không dừng lại ở vai trò quản lý, mà phải là người đồng hành, kiến tạo ra không gian, cơ chế thuận lợi nhất. Doanh nghiệp không dừng lại ở mục tiêu lợi nhuận, mà thực hiện sứ mệnh xông pha vào những lĩnh vực mới, giải quyết những điểm nghẽn của nền kinh tế.

Nhiều đề xuất cho thấy tư duy của khu vực tư nhân đã thay đổi rất đáng kể theo hướng này.

Mang đến phiên đối thoại với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh bài tham luận rất công phu, TS. Nguyễn Hữu Thi, Chủ tịch HÐQT ISAM Holding Việt Nam không nhìn Tây Ninh như một địa phương “vùng ven” của TP.HCM, mà đặt địa phương này vào một cấu trúc phát triển hoàn toàn khác: một cực logistics xuyên Á kết nối TP.HCM - Ðồng bằng sông Cửu Long - Campuchia - ASEAN. Từ góc nhìn ấy, hàng loạt ý tưởng được đưa ra, như xây dựng cửa khẩu thông minh Mộc Bài ứng dụng AI phân luồng logistics; phát triển e-logistics, fintech biên mậu; hình thành trục logistics “từ đại dương ra biên giới” kết nối cảng quốc tế Long An với Mộc Bài và Xa Mát; phát triển khu công nghiệp xanh theo chuẩn ESG và Net Zero để đón dòng vốn dịch chuyển toàn cầu...

Ðáng chú ý hơn, vị doanh nhân  này không chỉ đề xuất dự án, mà nói nhiều đến cơ chế vận hành nền kinh tế, như cơ chế đặc thù cho khu kinh tế cửa khẩu; mô hình điều phối liên vùng; chuyển từ tư duy “kiểm soát biên giới” sang “kinh doanh biên giới”; từ phát triển vệ tinh quanh TP.HCM sang hình thành một cực tăng trưởng độc lập…

Rõ ràng, doanh nghiệp không còn muốn đứng ngoài, quan sát quá trình hoạch định chính sách và chờ đợi để thực thi như lâu nay.  

Ông Ðặng Hồng Anh đã nhắc đến Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng vừa được ban hành đã xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá" để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ông cũng nhắc đến Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, cùng với hệ thống các nghị quyết chiến lược khác mà ông gọi là “đang cùng dệt nên tấm bản đồ thể chế hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam”.

“Tư duy làm luật đã chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ðó không chỉ là sự thay đổi kỹ thuật lập pháp. Ðó là sự thay đổi trong cách Nhà nước nhìn nhận doanh nghiệp, không còn là đối tượng để canh chừng mà là đối tác để cùng kiến tạo tương lai quốc gia”, ông Ðặng Hồng Anh bày tỏ quan điểm.  Chính trong tinh thần đó, doanh nhân sẽ tham gia với tư cách là đồng tác giả của chính sách, mang theo thực tiễn sống động của thị trường, đồng hành nhà hoạch định chính sách để viết nên những dòng luật mà chính doanh nghiệp sẽ thực thi trong tương lai.

Ðó là bước trưởng thành của cộng đồng doanh nhân. Một cộng đồng không đơn thuần tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà bắt đầu gánh vác vai trò một động lực tăng trưởng của nền kinh tế đang chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, hướng tới độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bài toán “tốc độ”

Sự sốt ruột với cơ hội kinh doanh, không gian phát triển mới của cộng đồng kinh doanh cũng bắt đầu từ chính vị thế mới ấy.

Ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành cách đây một năm, các hiệp hội, các nhóm doanh nghiệp đã dành nhiều nguồn lực cho phản biện, đề xuất, kiến nghị chính sách. Lý do, nhiều doanh nghiệp chia sẻ thẳng thắn, họ không thiếu vốn, cũng không thiếu tham vọng mở rộng. Ðiều nhiều doanh nghiệp lo ngại là cơ hội phát triển của nền kinh tế đang đi nhanh hơn tốc độ chuyển động của thể chế thực thi.  

Cũng phải nhắc tới bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc với tốc độ rất cao sau nhiều biến động địa chính trị và thương mại; các dòng vốn quốc tế dịch chuyển gần như đồng thời theo nhiều tiêu chí mới: hạ tầng logistics, năng lượng xanh, khả năng kết nối khu vực, tiêu chuẩn ESG, chuyển đổi số và chất lượng quản trị địa phương. Trong cuộc đua tranh này, lợi thế không còn thuộc tuyệt đối về nơi có chi phí thấp nhất, mà thuộc về nơi ra quyết định nhanh hơn, triển khai nhanh hơn và tạo được niềm tin thể chế tốt hơn.

Một doanh nhân tham gia đối thoại tại Tây Ninh nhận xét rằng, trước đây doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian để thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng thị trường. Còn hiện nay, điều các tập đoàn quan tâm đầu tiên là mất bao lâu để hoàn tất thủ tục, tiếp cận đất đai và đưa dự án vào vận hành, chi phí tuân thủ thế nào...

Ðó thực chất là bài toán về hiệu quả của bộ máy thực thi.

Mặc dù trong các cuộc đối thoại, thông điệp đồng hành với doanh nghiệp luôn được lãnh đạo chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu, với cam kết “tạo điều kiện”, “tháo gỡ khó khăn”, “khơi thông nguồn lực”…, song dường như vẫn chưa theo kịp tốc độ triển khai và kỳ vọng phát triển của khu vực tư nhân.

Thực tế này đang tạo thêm áp lực với chính quyền địa phương trong tư duy, cách tiếp cận khu vực kinh tế tư nhân. Cụ thể, các doanh nghiệp đề xuất thay đổi từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”; từ “thu hút đầu tư” sang “cùng kiến tạo hệ sinh thái phát triển”; từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng điều hành và tốc độ thực thi...

Cũng đồng nghĩa, áp lực rất mới, rất khác đang đặt lên những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh của nền kinh tế.

Tin liên quan
Tin khác