| QNA Farm mỗi năm thu mua khoảng 70-80 tấn gừng và 400 tấn chuối cho bà con nông dân (Ảnh: BN) |
Khi người phụ nữ rời phố về quê
Là người con ở miền quê Quảng Nam, Phạm Thị Mỵ Nương sớm rời nhà vào TP.HCM mưu sinh. Từ công nhân may, rồi chuyển sang làm kế toán, cuộc sống của Nương dần ổn định. Thế nhưng, trong cô luôn canh cánh nỗi niềm về quê hương.
Cơ hội đến khi cô lập gia đình, quyết định về quê sinh sống tại xã Tiên Ngọc (nay là xã Lãnh Ngọc, tỉnh Quảng Nam), hàng ngày nhìn thấy vô vàn khó khăn của người dân vùng núi. Tại đây, nhà máy gần nhất cũng cách xa vài chục cây số, vậy nên người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, phần lớn chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, thiếu việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh.
“Mình an phận sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng nông sản và việc làm cho phụ nữ quê hương vẫn chưa có lời giải”, cô từng trăn trở.
Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng khởi nghiệp trong Nương bắt đầu hình thành, không phải để làm giàu nhanh chóng, mà nhằm giải quyết hai vấn đề căn cốt: tạo việc làm cho lao động địa phương và tìm đầu ra ổn định cho nông sản quê nhà.
Cuối năm 2019, Phạm Thị Mỵ Nương có một quyết định không dễ dàng: từ bỏ công việc kế toán để trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với Tổ hợp tác Tiên Ngọc. Sản phẩm đầu tiên được chọn là tinh bột nghệ trắng, một loại nông sản bản địa có nhiều giá trị, nhưng chưa được khai thác đúng mức.
Xác định cần làm chuẩn chỉ, Mỵ Nương mạnh dạn vay vốn từ người thân bạn bè, đầu tư máy móc mở xưởng phục vụ sản xuất. Cô cũng tự mình mày mò, thậm chí phải đổ bỏ không biết bao nhiêu mẻ sản phẩm, để tìm ra công thức phù hợp. Nhưng vậy cũng chưa xong. Sản phẩm mới, thương hiệu mới, thị trường lại chỉ quen với tinh bột nghệ vàng, nên việc bán hàng lại rơi vào trì trệ.
“Có lúc hàng làm ra mà bán rất chậm, thậm chí tồn kho. Nhưng nếu mình không tin vào sản phẩm của mình thì không ai tin”, Mỵ Nương chia sẻ. Bằng sự kiên trì, Nương từng bước xây dựng niềm tin với khách hàng, đưa tinh bột nghệ trắng trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, được thị trường đón nhận.
Từ nền tảng đó, năm 2021, Mỵ Nương quyết định chuẩn hóa lại mô hình, chuyển từ tổ hợp tác sang Hợp tác xã sản xuất - thương mại - dịch vụ QNA Farm. Đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhưng lại mở ra một cơ hội bất ngờ: Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm tốt cho sức khỏe tăng mạnh.
Nắm bắt xu hướng này, QNA Farm mở rộng sang hai sản phẩm mới: bột chuối xanh và mứt gừng viên, đều dựa trên nguồn nguyên liệu bản địa.
Với bột chuối xanh, Nương cho biết sản phẩm chứa tinh bột kháng, phù hợp với người có vấn đề về tiêu hóa và có thể thay thế bột mì trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, quá trình sản xuất lại không hề đơn giản. Điều kiện vùng núi khiến điện lưới không ổn định, chỉ cần mất điện vài giờ, cả mẻ chuối đang sấy có thể hỏng hoàn toàn.
“Có những lần phải đổ bỏ cả mẻ sản phẩm, nhìn rất xót. Nhưng làm nông nghiệp thì phải chấp nhận rủi ro. Không có con đường nào bằng phẳng, mình cứ vừa đi vừa tìm cách tháo gỡ”, Nương nói.
Tương tự, sản phẩm mứt gừng viên cũng trải qua nhiều lần cải tiến. Ban đầu, mứt được làm từ bột gừng nên vị cay, đắng, khó tiếp cận thị trường. Sau nhiều thử nghiệm, cô chuyển sang sử dụng gừng tươi, điều chỉnh công thức để tạo ra sản phẩm dễ dùng hơn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ sản phẩm của QNA Farm được sản xuất theo hướng tự nhiên, không hóa chất, không chất bảo quản, phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh.
Lời giải cho bài toán thị trường
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, QNA Farm xây dựng mô hình liên kết với nông dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu. Hiện hợp tác xã đã hình thành hơn 30 ha vùng trồng, mỗi năm thu mua khoảng 70-80 tấn gừng và 400 tấn chuối cho bà con nông dân.
Điểm khác biệt là chính sách thu mua của hợp tác xã luôn ưu tiên người dân. Nếu chuối bán cho thương lái chỉ khoảng 70.000 đồng/buồng, QNA Farm thu mua theo cân nặng, tương đương với giá khoảng 90.000 đồng/buồng. Điều này giúp người nông dân yên tâm sản xuất, không bị ép giá.
“Chúng tôi không chỉ mua nguyên liệu, mà còn muốn cùng bà con xây dựng một chuỗi giá trị bền vững. Khi người dân có thu nhập tốt hơn, họ sẽ gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu”, chị Nương chia sẻ.
Bên cạnh đó, hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động nữ tại địa phương, với mức thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng/tháng. Con số không lớn, nhưng với một xã miền núi, đó là nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống cho nhiều gia đình.
Nhờ đầu tư máy móc như máy sấy lạnh công suất lớn, máy nghiền siêu mịn, QNA Farm từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường. Sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt tại hơn 100 đại lý trên cả nước, đồng thời tiếp cận khách hàng qua các nền tảng số như Facebook, Zalo, Shopee và website riêng.
Dù đạt được những kết quả bước đầu, Nương thẳng thắn nhìn nhận, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là sản xuất, mà là đầu ra.
“Nguyên liệu đã có, lao động cũng sẵn, vấn đề là tìm được đơn hàng ổn định, đặc biệt là các đơn hàng lớn”, cô chia sẻ.
Bột chuối xanh là sản phẩm còn nhiều tiềm năng, nhất là khi xu hướng tiêu dùng thực phẩm tốt cho sức khỏe ngày càng tăng. Tuy nhiên, để mở rộng quy mô, hợp tác xã cần tiếp cận các đối tác B2B muốn dùng bột chuối xanh để thay thế bột mỳ như nhà máy chế biến thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo… Đây là thị trường rộng nhưng cũng đòi hỏi tiêu chuẩn cao và năng lực cung ứng ổn định.
Song song đó, bài toán vốn cũng là một rào cản. Nương cho biết, các gói hỗ trợ của Nhà nước hiện nay thường có quy mô nhỏ, chỉ khoảng 200-300 triệu đồng, chưa đủ để đầu tư máy móc hiện đại. Trong khi đó, một chiếc máy sấy công nghiệp đã có giá gần 400 triệu đồng.
“Tôi mong có những chính sách hỗ trợ vốn lớn hơn, khoảng 1 tỷ đồng, để các hợp tác xã có nền tảng như chúng tôi có thể đầu tư bài bản hơn, nâng cấp sản xuất và mở rộng thị trường”, chị đề xuất.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Phạm Thị Mỵ Nương cho rằng, yếu tố quan trọng nhất với người khởi nghiệp nông nghiệp không phải là vốn hay công nghệ, mà là tâm lý.
“Phải xác định ngay từ đầu là sẽ rất vất vả. Có lúc mệt mỏi, chán nản, nhưng nếu bỏ cuộc thì mọi nỗ lực trước đó đều vô nghĩa. Tôi thường tự nhắc mình nhìn lại hành trình đã đi qua, rồi tiếp tục bước tiếp, chậm thôi cũng được”, cô chia sẻ.
Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, những mô hình như QNA Farm cho thấy một hướng đi đáng chú ý: bắt đầu từ nông sản bản địa, nhưng không dừng ở sản xuất thô, mà hướng đến chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.
Với Nương, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng như cô từng nói, “không có con đường nào bằng phẳng”.