Thảo luận tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, nhiều chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cho rằng phòng ngừa xung đột không chỉ là ứng phó với các cuộc khủng hoảng khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là khả năng nhận diện sớm các nguy cơ, xây dựng lòng tin và tạo dựng những cơ chế đối thoại đủ hiệu quả để ngăn chặn căng thẳng leo thang.
| Phiên thảo luận với chủ đề thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột. Ảnh: Đức Thanh. |
Theo bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới không chỉ xuất phát từ khác biệt lợi ích mà còn do thiếu các kênh liên lạc tin cậy, thiếu không gian đối thoại và thiếu các cơ chế có khả năng chuyển đối đầu thành hợp tác. Vì vậy, ASEAN cần tăng cường đầu tư cho các công cụ cảnh báo sớm, cơ chế đối thoại và các thể chế khu vực dựa trên luật lệ nhằm duy trì hòa bình, ổn định và vai trò trung tâm của mình.
Ở góc độ Liên hợp quốc, bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Đại diện cấp cao về Giải trừ quân bị, cho rằng mục tiêu cốt lõi của phòng ngừa xung đột là tạo ra những lựa chọn ngoại giao linh hoạt trước khi căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo bà, ASEAN cần thu hẹp khoảng cách giữa “cảnh báo sớm” và “hành động sớm” thông qua tăng cường chia sẻ thông tin, xây dựng lòng tin và đẩy mạnh phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh biển, an ninh mạng và các thách thức phi truyền thống.
| Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh. |
Bà Izumi Nakamitsu đánh giá kinh nghiệm của ASEAN cho thấy những tiến triển bền vững thường được hình thành từ các bước đi thực chất, từng bước và dựa trên đồng thuận.
Không chỉ là vấn đề an ninh, phòng ngừa xung đột còn gắn chặt với quản trị và phát triển. Ông Isidro L. Purisima, Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Cố vấn Tổng thống Philippines về Hòa bình, Hòa giải và Thống nhất, cho rằng bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, thông tin sai lệch hay cạnh tranh chiến lược đều có thể trở thành những nhân tố gây bất ổn nếu không được xử lý từ sớm. Theo ông, đối thoại cần được đặt cao hơn đối đầu và người dân cần nhìn thấy những lợi ích cụ thể của hòa bình thông qua sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng ASEAN hiện không thiếu các cơ chế hợp tác phục vụ phòng ngừa xung đột. TS. Chem Widhya, Tổng Thư ký Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), nhận định điều quan trọng không phải là xây dựng thêm cơ chế mới mà là bảo đảm các cam kết hiện có được thực thi đầy đủ và hiệu quả. Trong đó, các cơ quan lập pháp có thể đóng vai trò quan trọng thông qua việc nội luật hóa các thỏa thuận khu vực, giám sát quá trình thực hiện và phản ánh tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách.
Từ góc độ quốc tế, bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và công dân Pháp ở nước ngoài của Pháp, nhấn mạnh vai trò của các “lối thoát ngoại giao” trong ngăn ngừa xung đột. Theo bà, các kênh tham vấn, sáng kiến xây dựng lòng tin và diễn đàn đối thoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giúp các bên hiểu rõ lập trường của nhau trước khi căng thẳng leo thang.
Trong khi đó, ông Vương Khanh, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN, cho rằng các quốc gia cần hướng tới cách tiếp cận an ninh chung, toàn diện và bền vững thay vì tư duy đối đầu. Ông đánh giá cao vai trò của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại, thu hẹp khác biệt và xây dựng cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả. Theo ông, phát triển kinh tế và tăng cường kết nối khu vực tiếp tục là nền tảng quan trọng để củng cố hòa bình lâu dài.
| Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN Vương Khanh (phải) và bà Susannah Patton, Giám đốc Hợp tác châu Á của Đại học RMIT, đồng thời là Nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy (Australia). Ảnh: Đức Thanh. |
Từ góc nhìn học thuật, bà Susannah Patton, Giám đốc Hợp tác châu Á của Đại học RMIT và Nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Lowy, cho rằng ASEAN đã đạt được nhiều thành công trong phòng ngừa xung đột thông qua việc hình thành các “thói quen hợp tác” và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Tuy nhiên, bà lưu ý không phải mọi cuộc xung đột đều có thể được giải quyết chỉ bằng các biện pháp xây dựng lòng tin.
GS. Thitinan Pongsudhirak, chuyên gia cao cấp của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, ASEAN càng cần phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết và tìm kiếm các giải pháp từ chính nội khối nhằm bảo vệ lợi ích chung cũng như duy trì vai trò trung tâm của mình.
Theo TS. Prashanth Parameswaran, Chủ biên ASEAN Wonk, ASEAN ngày càng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một điểm tựa ổn định trong một thế giới nhiều biến động. Để duy trì vai trò đó, ASEAN cần cân bằng giữa việc tranh thủ các nguồn lực bên ngoài với củng cố năng lực nội tại, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác và phòng ngừa xung đột hiện có.
Dù cách tiếp cận khác nhau, các ý kiến đều cho rằng ASEAN cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác thực chất làm nền tảng. Trong bối cảnh môi trường chiến lược tiếp tục biến động, việc củng cố nội lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có sẽ là yếu tố quan trọng giúp ASEAN duy trì vai trò là điểm tựa ổn định của khu vực.