| Du khách hào hứng với con đường trekking Tuyết Sơn - chùa Bảo Đài |
Xuyên rừng mơ cổ
Mỗi dịp xuân, dòng người lại nườm nượp trảy hội về chùa Hương, nay thuộc xã Hương Sơn, TP. Hà Nội. Suối Yến, đền Trình, chùa Thiên Trù, động Hương Tích đã trở thành hành trình quen thuộc với nhiều thế hệ, gắn với nhịp đi nhanh, đi gọn trong một ngày lễ hội. Thế nhưng, phía sau lối quen ấy vẫn còn những con đường khác, lặng lẽ và ít dấu chân hơn, nơi chùa Hương hiện lên trầm mặc, nguyên sơ và giàu trải nghiệm sống. Tuyến trekking Tuyết Sơn - chùa Bảo Đài là một trong những lối rẽ như vậy.
Việc hình thành và phát triển những lối rẽ trải nghiệm như Tuyết Sơn - chùa Bảo Đài cũng đặt trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các định hướng lớn đối với quần thể Hương Sơn. Theo kế hoạch, chùa Hương được xây dựng trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030. Trong chiến lược đó, những tuyến tham quan chiều sâu, phân tán dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú như Tuyết Sơn được xem là không gian bổ trợ quan trọng, giúp chùa Hương mở rộng giá trị từ lễ hội sang du lịch bền vững quanh năm.
Song song với đầu tư hạ tầng, Hương Sơn chú trọng chuẩn hóa thuyết minh, đẩy mạnh số hóa, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm theo mùa, hướng tới mục tiêu đón khách quanh năm và giúp du khách cảm nhận một chùa Hương khác biệt, sâu và bền vững hơn.
- Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn
Không ồn ào hương khói, không chen chúc ngày hội, tuyến này đưa du khách rời khỏi nhịp nhanh để đi chậm giữa núi rừng. Hành trình bắt đầu từ thôn Phú Yên, xã Hương Sơn, men theo suối Tuyết Sơn hoặc tiếp cận bằng đường bộ. Nếu chọn đi đò, quãng đường dài khoảng 1,5 km đủ để người đi kịp cảm nhận vẻ yên bình của một bên núi đá vôi trầm mặc, một bên là cánh đồng lúa mở ra mênh mông, thấp thoáng những gò đất tự nhiên xanh mướt. Chính cảnh sắc hiếm có ấy từng khiến chúa Trịnh Sâm, người nổi tiếng tinh tường thú du ngoạn, phải phong tặng bốn chữ “Kỳ sơn tú thủy”.
Thuyền cập bến Tuyết Sơn, chỉ vài trăm mét đi bộ, chùa Bảo Đài hiện ra dưới chân núi. Ngôi chùa không lớn, nhưng vừa đủ để người đến cảm nhận sự tĩnh tại ngay từ những bước đầu tiên, như một khoảng lặng cần thiết trước khi bước sâu hơn vào núi rừng.
Theo văn bia tại động Tuyết Sơn, chùa Bảo Đài được xây dựng năm 1694, đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa thứ 15, bởi quận chúa Hoàng Thị Ngọc Hương. Qua nhiều lần tu sửa, chùa mang dáng dấp kiến trúc thời Nguyễn, giản dị mà trang nghiêm. Bước qua tam quan, khoảng sân rộng mở ra với hai hàng cau vua thẳng tắp. Bên phải là một ngôi mộ tháp nhỏ, trầm mặc dưới tán cây, như một dấu chấm lặng giữa không gian xanh.
Từ sân chùa, qua vài chục bậc đá là chính điện. Bên phải chính điện, hai cây ngọc lan cổ thụ ước chừng 300 năm tuổi tỏa hương mỗi độ vào mùa. Không gian chùa vừa đủ gần gũi để người đến có thể ngồi lại, hít sâu mùi gió núi, lắng nghe tiếng chim và cảm nhận nhịp chậm rất khác của chùa Hương trước khi tiếp tục hành trình.
Con đường trekking giữa tầng xanh của núi
Từ chùa Bảo Đài, con đường trekking lên Tuyết Sơn bắt đầu bằng một nhịp đi rất chậm. Lối mòn uốn nhẹ giữa những vườn mơ cổ thụ, thân cây xù xì in hằn dấu thời gian, tán lá giao nhau tạo thành vòm xanh mát. Xen giữa các vườn mơ là những ruộng rau sắng mướt màu lục non, thứ rau núi chỉ bén rễ trên đất đá vôi Hương Sơn, được người dân chăm chút như giữ lấy một phần hồn núi. Đặc biệt, dọc theo lối đi, những cây thần tài núi cổ thụ hiện ra đầy ấn tượng, thân lớn, rễ nổi ôm chặt sườn đá, dáng đứng vững chãi và trầm mặc. Dưới tán cây rợp mát ấy, người đi bộ có cảm giác như đang bước qua một không gian giao hòa giữa thiên nhiên và tâm linh.
Con đường lên động Tuyết Sơn men sát vách núi. Dọc lối đi, những thảm lan rừng bám từ mặt đất lên đá, mềm mại mà bền bỉ. Hai bên là những khóm tre lớn, tán lá đan nhau giữ mát cho lối mòn. Đi sâu hơn, rừng mơ cổ mở ra như một bất ngờ. Từ tháng 10 âm lịch trở đi, khi hoa mơ nở trắng rừng Hương Sơn, cả không gian như được phủ một lớp sương hoa tinh khiết, khiến cung đường trekking trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.
Rời rừng mơ, du khách tiếp tục đi bộ khoảng 1 km qua những đoạn rừng rậm rạp hơn, có chỗ gồ ghề, đòi hỏi sự chậm rãi và cẩn trọng. Khi cửa động Tuyết Sơn hiện ra, mệt mỏi dường như tan biến.
Trên cửa động khắc 3 chữ Hán “Ngọc Long động”. Bên trong, những khối nhũ đá hiện lên với đủ hình thù, có chỗ mềm mại như dải lụa, có chỗ cuộn xoắn như ổ rồng. Động chia thành hai nhánh. Một nhánh là tam bảo thờ Phật, nơi có bức tượng phù điêu cổ tạc hình quận chúa Ngọc Hương trong vách đá. Nhánh còn lại được bài trí như điện thờ Mẫu, tạo nên sự giao thoa tín ngưỡng quen thuộc của văn hóa Việt.
Sống chậm giữa Hương Sơn
Điều khiến tuyến trekking Tuyết Sơn trở nên khác biệt nằm ở chỗ, hành trình không dừng lại ở ngắm cảnh. Trên cung đường đi bộ, du khách được trải nghiệm đời sống nông nghiệp bản địa, làm những công việc thường ngày của người dân Hương Sơn. Vào mùa, họ có thể tự tay hái quả mơ trong vườn, nghe người dân kể về cách chăm sóc, thu hái, sơ chế và bảo quản mơ theo lối truyền thống.
Không chỉ hái mơ, du khách còn được cùng người dân đào củ mài dưới tán rừng, tìm hiểu một số loại cây thuốc nam bản địa, bắt gà vườn, nhóm bếp và nấu bữa cơm gia đình. Bữa cơm núi giản dị với rau sắng, gà đồi, củ mài, mơ muối, trở thành ký ức khó quên, bởi ở đó có mùi khói bếp, có câu chuyện làng và có cảm giác được làm một phần của đời sống nơi này.
Một điểm dừng chân quen thuộc trên tuyến là vườn mơ rộng lớn của gia đình ông Vương Ngọc Kiện (thôn Phú Yên). Gắn bó với nghề trồng mơ và đón khách du lịch tại chùa Hương đã gần chục năm, ông Kiện coi việc mở cửa nhà cho du khách như một cách kể câu chuyện của quê hương. Gia đình ông hiện có khoảng 500 gốc mơ trên diện tích gần 3 ha, mỗi năm cho sản lượng từ hơn 1 tấn đến khoảng 2,5 tấn, giá bán ổn định khoảng 100.000 đồng/kg. Mơ Hương Sơn có hình dáng như trái đào, cùi dày, hạt nhỏ, hương thơm đậm, được thị trường ưa chuộng.
Từ gần chục năm nay, gia đình ông Kiện mở cửa vườn đón khách đến tham quan, hái mơ, đào củ mài, bắt gà, nấu cơm và ở lại sinh hoạt cùng gia đình. Nhiều du khách ban đầu chỉ định ghé thăm trong ngày, nhưng sau khi trải nghiệm đời sống nông nghiệp và không gian núi rừng Hương Sơn, họ quyết định ở lại 2-3 ngày, thậm chí cả tuần. Xu hướng lưu trú dài ngày này cũng phù hợp với định hướng phát triển du lịch bốn mùa của khu di tích Hương Sơn, trong đó các sản phẩm sinh thái, cộng đồng và đi bộ khám phá như tuyến Tuyết Sơn được kỳ vọng trở thành trụ cột ngoài mùa lễ hội truyền thống.
Không gian quanh động Tuyết Sơn và chùa Tuyết Sơn còn gây ấn tượng bởi những hàng cây đại cổ thụ có tuổi đời ước chừng 300-400 năm. Mỗi độ xuân về, hoa đại nở rộ, hương thơm lan tỏa, làm rực rỡ cả một vùng núi đá vôi rộng lớn. Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn cho biết, xã đang nghiên cứu tổ chức Lễ hội Hoa đại để hấp dẫn du khách đến khám phá và trải nghiệm một chùa Hương khác biệt, độc đáo.
Tuyến trekking Tuyết Sơn - chùa Bảo Đài không phải là hành trình dành cho số đông tìm kiếm sự náo nhiệt. Đây là cung đường dành cho những người muốn đi chậm, muốn cảm nhận từng bước chân giữa núi rừng và muốn sống cùng người Hương Sơn trong vài ngày. Ở đó, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và sinh kế bản địa đan cài, tạo nên một trải nghiệm du lịch trọn vẹn.
Và “kỳ sơn tú thủy” Tuyết Sơn không chỉ là một danh xưng. Đó là lời mời gọi dành cho những ai muốn gặp một chùa Hương rất khác, nơi vẻ đẹp không nằm ở sự đông đúc, mà ở những khoảnh khắc yên bình đủ để lữ khách muốn trở lại thêm nhiều lần nữa.