| Từ một đô thị từng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong những năm đầu sau giải phóng, TP.HCM đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Ảnh: Lê Toàn |
Từ 50 năm tạo dựng nền tảng phát triển
Nửa thế kỷ sau ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều dấu mốc đặc biệt. Từ một đô thị từng đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong những năm đầu sau giải phóng, Thành phố đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, đóng vai trò đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Nhìn lại hành trình 50 năm phát triển, điều làm nên vị thế của TP.HCM có lẽ không chỉ nằm ở quy mô kinh tế hay tốc độ đô thị hóa, mà quan trọng hơn là khả năng thích ứng và tìm kiếm những cách làm mới khi đối diện với điểm nghẽn.
Những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, TP.HCM từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Cơ chế quản lý tập trung, bao cấp khiến hoạt động sản xuất đình trệ, đời sống người dân thiếu thốn, lạm phát có thời điểm lên tới 740%. Thành phố khi đó phải đối mặt với bài toán làm thế nào để có đủ lương thực cho người dân, làm thế nào để khôi phục sản xuất và tạo sinh kế.
Trong hoàn cảnh ấy, tư duy tìm tòi, thử nghiệm những cách làm mới đã hình thành. Những sáng kiến được xem là “xé rào” trong sản xuất, kinh doanh, từ việc chủ động tìm nguồn nguyên liệu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhà nước đến khuyến khích các mô hình kinh tế mới, đã trở thành tiền đề quan trọng cho tư duy đổi mới sau này.
Đó cũng chính là nền tảng để TP.HCM tận dụng cơ hội từ công cuộc Đổi mới năm 1986. Sau khi cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác lập, Thành phố như “chiếc lò xo” được bung ra, phát huy mạnh mẽ sức sản xuất của doanh nghiệp và người dân.
Giai đoạn 1986-1990, kinh tế TP.HCM tăng trưởng bình quân 7,82%/năm, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Trong giai đoạn 1991-2010, TP.HCM duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, khoảng 11-12%/năm, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
Nhưng cũng giống như nhiều đô thị lớn trên thế giới, quá trình phát triển nhanh đã đặt TP.HCM trước những giới hạn mới. Quy mô kinh tế ngày càng lớn, nhưng mô hình quản lý, hạ tầng và cơ chế phân bổ nguồn lực chưa theo kịp. Hình ảnh “chiếc áo quá chật so với cơ thể đang lớn nhanh” được rất nhiều chuyên gia ví von khi nói về những điểm nghẽn kéo dài của Thành phố.
Giai đoạn sau năm 2010, tốc độ tăng trưởng của TP.HCM bắt đầu chậm lại. Từ mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm, GRDP giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,22%/năm; giai đoạn 2016-2020 giảm còn 6,41%/năm. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã tạo ra cú sốc lớn khi năm 2021, kinh tế Thành phố tăng trưởng âm 6,78% - mức giảm sâu nhất trong gần 40 năm Đổi mới.
Nhưng cũng giống như những giai đoạn khó khăn trước đây, TP.HCM đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Năm 2023, Thành phố đạt mức tăng trưởng 5,81%; năm 2024 tăng 7,2%. Đặc biệt, năm 2025, kinh tế Thành phố ghi nhận mức tăng trưởng 7,53%, quy mô GRDP vượt 3 triệu tỷ đồng.
Những con số trên cho thấy, nền kinh tế của Thành phố đang lấy lại đà tăng trưởng, nhưng quan trọng hơn là phản ánh một giai đoạn chuyển động mới sau những cải cách về thể chế và tổ chức không gian phát triển.
Bước vào chu kỳ phát triển mới
Nếu 50 năm qua là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình, thì giai đoạn hiện nay mở ra một chu kỳ phát triển hoàn toàn khác của TP.HCM, khi không gian, thể chế và động lực tăng trưởng đều đang được tái cấu trúc.
Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình này là từ ngày 1/7/2025, TP.HCM chính thức sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, hội tụ những lợi thế nổi bật về công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Nhờ vậy, lần đầu tiên trong 5 năm qua, tăng trưởng quý I/2026 của Thành phố đạt 8,27%.
Nếu trước đây, TP.HCM giữ vai trò trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thì sau khi mở rộng không gian, Thành phố có thêm dư địa để phát triển một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh hơn: từ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tài chính, dịch vụ chất lượng cao đến sản xuất công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển.
Tuy nhiên, mở rộng không gian không đồng nghĩa với tự động tạo ra tăng trưởng. Thách thức lớn nhất vẫn nằm ở khả năng biến lợi thế quy mô thành năng lực cạnh tranh thực sự. Đây cũng là lý do việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt được xem là đột phá của đột phá, tạo nền tảng cho một mô hình quản trị phù hợp với một siêu đô thị.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trong buổi làm việc mới đây với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, đã nhấn mạnh, Thành phố cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù. Đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép Thành phố chủ động thiết kế chính sách, vì vậy các nhóm chính sách cần bảo đảm tính đồng bộ, đột phá, khả thi, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, hạ tầng.
Thông điệp trên cho thấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thêm một cơ chế ưu đãi, mà là thay đổi phương thức quản trị, trao thêm quyền chủ động để TP.HCM có thể quyết định nhanh hơn, huy động nguồn lực hiệu quả hơn.
Tất nhiên, thể chế chỉ là điều kiện cần. Để bước vào chu kỳ phát triển mới, TP.HCM không thể tiếp tục dựa vào những động lực truyền thống.
Quy mô kinh tế hiện nay đã lớn hơn rất nhiều so với những thập niên trước, trong khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp. Vì vậy, bài toán quan trọng nhất của Thành phố trong giai đoạn tới là phải xác lập những động lực tăng trưởng mới, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và duy trì sức cạnh tranh trong khu vực.
Nhìn từ lợi thế hiện hữu sau quá trình mở rộng không gian phát triển, PGS-TS. Trần Hoàng Ngân chỉ ra, TP.HCM đang sở hữu 5 “máy kéo” tăng trưởng quan trọng gồm kinh tế biển - logistics, công nghiệp công nghệ cao, thương mại - du lịch - công nghiệp văn hóa, trung tâm tài chính quốc tế và nhóm dịch vụ chất lượng cao.
Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, tận dụng lợi thế về cảng biển, công nghiệp, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và vị thế trung tâm kinh tế của vùng. Tuy nhiên, để các động lực này thực sự phát huy hiệu quả, TP.HCM cần một hệ thống hạ tầng đồng bộ, không gian phát triển liên kết và một cơ chế quản trị đủ linh hoạt để huy động, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
Chặng đường 50 năm đã tạo nên nền tảng và bản lĩnh phát triển của TP.HCM. Và ngày nay, với không gian phát triển rộng mở sau sáp nhập, cùng những động lực tăng trưởng mới đang được hình thành, TP.HCM có cơ hội vươn lên một tầm vóc mới. Điều quan trọng là, Thành phố cần tiếp tục duy trì tinh thần tiên phong trong cải cách, mạnh dạn đổi mới phương thức quản trị và tạo lập môi trường thuận lợi để mọi nguồn lực được khơi thông.
Đó sẽ là nền tảng để TP.HCM không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, mà còn trở thành một đô thị có sức cạnh tranh trong khu vực, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng Việt Nam phát triển, thịnh vượng vào năm 2045.