Hình ảnh hiện đại của cô Vinh |
“Hôm nay lên lớp, tôi thấy học sinh dùng bút bi vẽ vào tay giống như hình xăm, và giơ lên nói “chúng em ủng hộ cô”.
Tôi bảo nếu muốn xăm các em phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Thứ nhất, các em chưa đủ 18 tuổi. Thứ hai, các em phải tự xác định xem mình có đủ trải nghiệm để chịu được áp lực của xã hội không, khi xã hội mình còn chưa thật sự cởi mở với việc làm này.
Ở tuổi này, bạn lườm một cái có khi buồn đến hết đêm. Vậy các em có chịu được ánh mắt hình viên đạn của các bà bán rau, bán thịt ngoài chợ, các cô chú, họ hàng hay cái bĩu môi của một bạn gái khi thấy hình xăm trên người các em không? Nếu đủ bản lĩnh hãy quyết định.
Nhưng cô nói thật là các em đừng xăm, ít nhất là vào lúc này, vì đây là việc cần suy nghĩ kỹ, không phải hứng lên mà xăm. Vì hình xăm là thứ sẽ theo mình cả đời. Xóa xăm rất đắt và rất đau” – cô Vinh kể lại.
Cô Vinh cho biết “Tôi rút ra chuyện học sinh hay làm theo thầy cô từ khi làm chủ nhiệm một lớp có tới 60 học sinh nữ. Khi chuẩn bị sinh con, tôi có cắt tóc tém. Vậy mà trong hai tuần sau đó, khá nhiều học sinh trong lớp đã bỏ đi mái tóc dài của mình. Tôi mới nhận ra ảnh hưởng của người giáo viên tới học sinh mạnh mẽ như thế nào”.
Và bởi vì giáo viên có ảnh hưởng rất lớn tới học sinh, nên với cô Vinh, “Còn rất nhiều chuyện phải dạy dỗ, khuyên răn chúng nó ngoài việc học”.
“Trẻ con bây giờ khôn hơn, phát triển tâm sinh lý rất nhanh. Hồi cấp 3 tôi chẳng biết gì, bây giờ chúng nó đã biết hết mọi thứ.
Hồi trước có ai phải nói với mình câu “Chóng chín chóng thối” đâu, nhưng bây giờ mình phải nói với chúng nó “Chả tội gì mà chín vội lại sớm thối ra, nếu xanh được thì cứ xanh đi”, chúng nó khoái lắm.
Càng giấu diếm thông tin thì học sinh càng khổ. Nếu chia sẻ hết, chúng nó sẽ rất thoải mái vì có nhiều lựa chọn hơn. Tôi vẫn bảo chúng nó rằng đường này như thế này, đường kia như thế kia đấy, cứ chọn đi, đi đường này tới thành Roma, đi đường kia sẽ đến địa ngục.
Trong các giờ học kiểu gì cũng phải cài vào những câu chuyện dạy dỗ như vậy. Dạy kiểu đấy chúng nó mới nhớ lâu”.
Ngay cả việc học ở trên lớp, cô Vinh cũng cho lựa chọn. “Thích thì chép bài 1 lần ở trên lớp. Không thích chép trên lớp thì cứ ngồi đấy như người dự giờ, rồi về nhà chép 10 lần. Tất nhiên chả đứa nào muốn chép bài tới 10 lần hết.
Cứ cho chúng nó chọn, chúng nó sẽ biết nên chọn cái gì. Còn bắt ép, bảo phải thế nọ thế kia, chúng nó sẽ phản kháng, không làm.
Cho kiến thức là trách nhiệm đương nhiên của giáo viên. Nhưng không chỉ kiến thức thôi đâu”.
Không chỉ là kiến thức
“Điều quan trọng trong nghề giáo không phải là cho đi kiến thức được bao nhiêu, mà học sinh có nhớ đến mình hay không” – cô Vinh khẳng định. “Và khi nhớ, là nhớ đến do mình giúp nó thành công hay làm nó thất bại. Nếu nhớ đến do thành công thì rất đáng tự hào.
Đời nhiều sóng gió, không thương được nhau thì rất khó sống. Nhưng nếu ngường không thương ta, ta không thương được người này thì… ta thương người khác, cũng không có gì mà phải băn khoăn nhiều”.
Với học trò |
Cô Vinh cũng rút ra điều này từ những trải nghiệm trong quá trình dạy học. “Có học sinh mà khi gặp lại tôi vẫn thấy ân hận. Đó là một nam sinh trong lớp tôi làm chủ nhiệm khi mới đi dạy. Học sinh đó phạm lỗi, tôi bắt viết kiểm điểm và mời bố mẹ. Thế là em đó bỏ đi Hà Nội chơi.
Mình hoảng quá bươn bả đi tìm khắp nơi. Nhưng chính mẹ em đó lại lại trấn an rằng “Kệ, khi nào hết tiền nó sẽ về”.
Cô Vinh kể tiếp “Em này sau đó kinh doanh rất thành đạt, và sinh sống ở Hà Nội. Có lần em về nhà tôi ăn cơm, tôi có hỏi khi đó em nghĩ gì về cô? Em kể lại ngày đó em núp trong nhà bạn, thấy cô đi con Charly phóng vòng vèo khắp nơi để tìm thì thích lắm, nhưng quyết không ló mặt ra.
Sau đó, em còn rủ thêm hai bạn nữa bắt xe khách đi Hà Nội chơi. Buổi tối, không có chỗ trọ, cả ba dắt nhau vào mấy sạp hàng ở chợ Đồng Xuân ngủ nhờ. Nửa đêm tỉnh giấc, sờ lên má thấy nhớt nhớt vì ngủ trên phản thịt, em thấy nản quá, nghĩ tại sao mình lại phải bỏ đi như thế này. Hai hôm sau em về, người gầy nhom xơ xác”.
Sau lần đó, tôi “chột” luôn, không bao giờ bắt học sinh viết kiểm điểm mời bố mẹ. Nếu học sinh mắc lỗi, tôi vẫn bắt viết nhưng sau đó lờ đi. Sau này, có em bảo ngày trước thích nhất là cô bắt viết kiểm điểm nhưng cô hay quên, hôm sau chẳng bao giờ cô bắt nộp lại. Tôi bảo còn lâu cô mới quên, chẳng qua là cô không bắt nộp.