| Cổng Đền Hùng rực sáng trong đêm, dẫn lối vào không gian di sản linh thiêng |
Khi Đền Hùng hóa không gian của ký ức
Có những nơi, khi đêm buông xuống, chiều sâu ký ức càng hiện lên đậm nét. Đền Hùng là một nơi như thế. Khi bóng tối phủ xuống núi Nghĩa Lĩnh, dòng người thưa dần, âm thanh náo nhiệt lùi xa, không gian như tự điều chỉnh về một nhịp điệu khác, chậm hơn, sâu hơn. Những bậc đá cổ, mái đền rêu phong, những tán cây già đứng lặng dường như được trả lại nhịp thở nguyên sơ sau ngày dài sôi động. Ánh sáng không còn để soi tỏ, mà để gợi mở, chỉ đủ dẫn lối, vừa vặn để giữ nguyên sự trầm mặc của chốn linh thiêng.
Trong không gian ấy, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” không còn là một sản phẩm du lịch đơn thuần, mà trở thành một cách tiếp cận khác với di sản, lắng hơn, sâu hơn và giàu trải nghiệm hơn.
Hành trình bắt đầu với chuyến xe điện đưa du khách ghé qua Bảo tàng Hùng Vương, rồi từng bước tiến lên núi Nghĩa Lĩnh trong ánh sáng vàng đậm. Trên tay mỗi người là một chiếc đèn lồng tre, những ánh sáng nhỏ nối thành một dải sáng ấm áp len theo từng bậc đá, như một dòng chảy âm thầm dẫn lối hành hương.
Không cần ai nhắc, nhịp bước tự nhiên chậm lại. Không phải vì dốc cao, mà vì không gian khiến con người không thể vội. Du khách Nguyễn Hoa Mai đến từ Hải Phòng chia sẻ: “Ban ngày tôi đến đây như một điểm du lịch. Nhưng ban đêm, tôi thấy mình đang thực sự trở về. Không gian khiến mình nghĩ nhiều hơn về cội nguồn”. Sự “trở về” ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện ra từ những chi tiết rất nhỏ: tiếng bước chân nhẹ hơn trên đá, giọng nói tự nhiên trầm xuống, những khoảng dừng lâu hơn trước một mái đền mà ban ngày có thể chỉ lướt qua.
Hành trình lần lượt đi qua đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, chùa Thiên Quang, Lăng vua Hùng, Đền Giếng. Nếu ban ngày là những điểm đến nối tiếp, thì ban đêm, tất cả hòa thành một dòng chảy liền mạch. Ở đó, di sản là “kho báu” để chạm vào, để cảm nhận và để ở lại trong ký ức.
| Du khách cầm đèn lồng trải nghiệm hành trình trở về cội nguồn tại Đền Hùng |
Một khoảng lặng đủ sâu để chạm vào cội nguồn
Cao trào của hành trình nằm ở đền Thượng, nơi mọi cảm xúc dường như được gom lại, lắng xuống rồi mở ra một cách rất khẽ. Không gian gần như tuyệt đối tĩnh. Không còn những lớp âm thanh chồng lấn, không còn nhịp bước vội vàng. Chỉ còn ánh sáng, làn khói và con người, đứng giữa một khoảng không đủ sâu để nghe rõ chính mình.
Nghi lễ dâng hương diễn ra chậm rãi. Mỗi người có đủ thời gian để cúi đầu, để nhớ, để nghĩ, để biết ơn và tri ân tổ tiên, nguồn cội. Làn khói mỏng bay lên, tan dần vào không gian núi rừng, mong manh nhưng bền bỉ, như một sợi kết nối vô hình giữa hiện tại và quá khứ. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng cảm nhận được đó là khoảnh khắc con người đối diện với chính mình, trong sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Sau nghi lễ, du khách sẽ được thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng tại hồ Mai An Tiêm. Những đốm sáng nhỏ lững lờ trôi trên mặt nước như kéo dài dư âm của hành trình, giữ lại một khoảng bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống thường nhật.
Ở những chương trình kéo dài, không gian văn hóa tiếp tục được mở rộng với hát Xoan. Những làn điệu cổ cất lên trong đêm, không cần sân khấu, không cần ánh sáng chói lóa, vẫn lan tỏa một cách tự nhiên, như thể đã gắn bó với nơi này từ rất lâu. Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, trùm phường Hát Xoan An Thái chia sẻ: “Gia đình tôi đã có 5 thế hệ gìn giữ hát Xoan. Đó không chỉ là nghề, mà là trách nhiệm với tổ tiên”. Trong không gian ấy, những câu hát không còn là một phần của biểu diễn. Chúng trở thành một phần của nghi lễ, một phần của ký ức sống, nối dài từ quá khứ đến hiện tại bằng chính hơi thở của con người.
Bước chân trần trên nền đá, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: “Khi cầm chiếc đèn lồng tre bước đi giữa không gian tĩnh mịch của núi Nghĩa Lĩnh, tôi có cảm giác mình đang đi chậm lại theo đúng nghĩa, không chỉ là bước chân mà cả suy nghĩ. Mọi thứ xung quanh lắng xuống, đủ để mình nhận ra những giá trị tưởng quen mà chưa từng cảm hết. Trong không gian ấy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không còn là điều được nghe hay được kể, mà là điều có thể cảm nhận rất rõ, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng”.
Còn người con đất Tổ như ông Hoàng Tuấn Tú (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Đền Hùng từ lâu đã là một địa chỉ quen thuộc trong tâm thức người dân, nhưng khi được tổ chức vào ban đêm, không gian ấy như mở ra thêm một chiều sâu khác. Điều đáng quý là sự đổi mới này không làm mất đi vẻ trang nghiêm vốn có, mà ngược lại còn giúp người đến cảm nhận rõ hơn lớp trầm tích văn hóa của đất Tổ. Chính sự tĩnh lặng của đêm khiến mỗi trải nghiệm trở nên lắng hơn, thật hơn và vì thế cũng chạm đến cảm xúc sâu hơn”.
Ở cuối hành trình, những lát cắt đời thường xuất hiện một cách tự nhiên: chè lam, bánh củ mài, thịt chua. Những món ăn giản dị, không cầu kỳ, nhưng lại là nơi neo giữ ký ức. Bởi sau tất cả những lớp linh thiêng, con người vẫn trở về với những điều gần gũi nhất, bền lâu nhất.
| (*) Tour đã bao gồm xe điện đưa đón, lễ vật dâng hương, nến, đèn hoa đăng và hướng dẫn viên |
Một tour đêm, một cách kể về di sản độc đáo
Tour đêm Đền Hùng không phải là một thử nghiệm ngẫu nhiên, mà là kết quả của một lựa chọn có chủ đích trong cách tiếp cận di sản, nơi những giá trị cũ được kể lại bằng một ngôn ngữ khác, chậm hơn, lắng hơn và giàu cảm xúc hơn.
Ông Bùi Xuân Trường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tour đêm được tổ chức nhằm phát triển kinh tế đêm, tạo điều kiện cho du khách chiêm bái các di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh trong không gian mới lạ, đồng thời mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa năm 2026”. Hơn hết, đằng sau một sản phẩm tưởng như chỉ mang tính trải nghiệm lại là câu trả lời cho một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để di sản không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, không lặp lại chính mình trong những lối mòn quen thuộc.
Ban ngày, Đền Hùng là dòng người nối dài theo nhịp hành hương. Ban đêm, Đền Hùng là những bước chân chậm lại dưới ánh đèn lồng. Ban ngày là đi và đến. Ban đêm là dừng và cảm. Hai trạng thái ấy không đối lập, mà bổ sung cho nhau, mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau với cùng một di sản, từ một cái nhìn thoáng qua đến một khoảnh khắc đứng lại rất lâu trên bậc đá.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc FiveStar Travel chia sẻ: “Du lịch hiện đại không còn là đi xem cái gì, mà là cảm thấy gì. Tour đêm Đền Hùng đánh trúng xu hướng đó. Đây là lợi thế để phát triển tour lưu trú, thay vì chỉ đi về trong ngày”.
Tuy nhiên, phía sau sự mới mẻ ấy là một ranh giới rất mỏng: giữ được sự trang nghiêm, cân bằng được giữa khai thác và bảo tồn. Đó là bài toán không dễ, đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng bước đi. Điểm đáng ghi nhận là sự tiết chế của tour đêm này. Ánh sáng vừa đủ để dẫn lối. Âm thanh vừa đủ để giữ nhịp tĩnh. Không gian gần như không bị can thiệp. Di sản vẫn ở đó, nguyên vẹn, không bị đẩy vào một sân khấu trình diễn.
Trong một bức tranh rộng hơn, tour đêm Đền Hùng là một mảnh ghép trong chiến lược “Kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc”, nơi văn hóa, thiên nhiên và con người được nối lại bằng những hành trình có chiều sâu. Như chia sẻ sau hành trình trải nghiệm của du khách Lê Hà My, đến từ Hưng Yên: “Ở mỗi thời điểm trong ngày, Đền Hùng đều có câu chuyện riêng, khi ghép lại đã thực sự trở thành một hành trình trọn vẹn, đong đầy xúc cảm”.
Và điều còn lại sau hành trình này không nằm ở câu chuyện, mà nằm ở một chi tiết rất nhỏ. Một chiếc đèn lồng. Ở khoảnh khắc xuống núi, khi ánh sáng trên tay đã tắt, con đường vẫn đó, những bậc đá vẫn đó. Chỉ có ánh sáng nhạt đi. Cũng chính lúc ấy, người ta nhận ra mình không còn cần đến nó nữa, bởi ánh sáng mang tên “nguồn cội” đã được giữ lại, âm thầm, bền bỉ, ở bên trong mỗi người con đất Việt.