Việt Trinh là gương mặt quá quen thuộc với khán giả. Những câu chuyện về cuộc sống, đời tư và sự nghiệp của chị đã có hàng trăm bài báo khai thác. Trong cuộc gặp gỡ, Việt Trinh thổ lộ, chị muốn cuộc trò chuyện thật thân tình, gần gũi chứ không muốn phát biểu những chuyện "đao to búa lớn".
Diễn viên Việt Trinh. |
- Gần 25 năm lăn lộn trong showbiz, bây giờ chị có có còn dễ bị tác động bởi những chuyện thị phi về mình?
- Hồi trước tôi dễ bị phân tâm rồi mất ngủ khi ai đó nói về mình, cứ nghe thị phi là ức chế nên phải phân trần, nhưng giờ tôi đã có cách suy nghĩ khác. Gần đây, không hiểu sao những chuyện cũ cách đây 20 năm cứ bị nhắc đi nhắc lại, đến mức bạn bè tôi cũng phải hỏi sao báo đăng hoài vậy. Nếu tôi nói không buồn là không đúng, tôi đâu phải thần thánh. Tôi còn tủi thân nữa, vì mình đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân, ít ra họ cũng phải thấy được phần nào sự nỗ lực của tôi.
- Chị làm thế nào để vượt qua cảm giác khó chịu khi liên tục trở thành đề tài bị bàn tán?
- Tôi cho rằng, nếu họ làm vậy mà vui và thoải mái, coi như mình đã làm được điều gì đó cho họ. Bây giờ tôi muốn thêm bạn, bớt thù vì sống mà cứ có kẻ thù oán thì rất mệt mỏi. Họ có quyền nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi không cho phép mình đi đôi co. Tôi chỉ mong họ có lòng vị tha và từ bi, vì sự vị tha sẽ mang đến cho mình nhiều niềm vui hơn. Tôi nghĩ, một người ăn cắp hoàn lương nhưng cứ bị kết tội hoài sao họ có tinh thần để hòa nhập cuộc sống. Hãy nhìn vào tôi của hiện tại, cho tôi thêm sự động viên để tôi có tinh thần sống tốt hơn mà chăm lo cho con.
Có lần tôi chia sẻ trên trang cá nhân rằng, nên sống cởi mở, chân thành và chấp nhận. Giữa anh em ruột còn bất đồng, huống chi người không quen biết. Nhưng, tôi sợ những chuyện như vậy vô tình làm ảnh hưởng đến những người liên quan, còn tôi có thể chịu đựng một mình được.
- Mỗi người đều có ai đó để dựa vào hoặc chia sẻ khi buồn, chị thì sao?
- Nhiều người hỏi sao tôi không lấy chồng đi cho đỡ khổ, nhưng đâu phải muốn lấy là lấy, mà là do nghiệp. Vì vậy, mình không thể tự lựa chọn được. Nhưng nếu tôi cứ đau khổ rồi cố gắng tìm ai đó thì sẽ ảnh hưởng đến con tôi. Xung quanh tôi còn rất nhiều tình yêu thương để sống và tận hưởng hạnh phúc, đó là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...
- Con trai chị có biết mẹ là một diễn viên nổi tiếng?
- Bé không biết. Tôi không tập cho Thiện Nhân biết gì hết. Nhiều lúc Thiện Nhân hỏi tôi sao đi đâu người ta cũng chụp hình mẹ, đôi khi còn kéo mẹ lại không cho họ nắm tay hay chụp ảnh. Tôi phải giải thích, tại người ta thích mẹ nên mới xin chụp ảnh cùng. Sau này, Thiện Nhân coi mấy video tôi hát hay đóng phim thì nó gọi "mẹ Út Trinh", cũng không mường tượng về sự nổi tiếng của mẹ.
Thiện Nhân "ngộ" lắm, sống đúng với tuổi thơ chứ không trưởng thành sớm. Bé vẫn hay hỏi tôi những câu ngây ngô, nhưng tôi muốn như vậy. Ở nhà tôi rất nghiêm khắc, Nhân muốn chơi điện thoại hay máy tính bảng đều có giờ giấc. Thỉnh thoảng tôi cho bé về quê chơi để được sống với thiên nhiên, biết phân biệt con bò, con trâu hay quả bầu, quả bí...
Thiện Nhân rất ngoan. Tôi và con như hai người bạn, đi đâu cũng "cặp cổ" nhau, chụp ảnh thì cứ phải chu môi hôn. Tuy nhiên, nhiều lúc hai mẹ con cũng giận nhau (cười). Tôi mong sau này bé lớn hai mẹ con vẫn có thể chia sẻ được nhiều điều với nhau.
- Vừa chăm con nhỏ, vừa làm đạo diễn... Chị làm thế nào để mỗi lần xuất hiện mình vẫn trẻ trung, không làm người hâm mộ thất vọng?
- Giờ tôi đã ngoài 40 tuổi, sợ già cũng không được vì mình không thể đi ngược với tạo hóa. Song, tôi không để mình xuề xòa mỗi khi ra đường. Lúc nào tôi cũng trang điểm, mặc trang phục không quá đắt tiền nhưng phải gọn gàng. Ngoài ra, hàng ngày tôi đều tập thể dục để giữ dáng.
- Việc chị chăm chút bề ngoài như vậy lại bị nói cố níu giữ hào quang một thời. Chị nghĩ sao?
- Tôi không bị "sốc" khi không còn hot như trước. Trời cho tôi may mắn, từ một cô bé lấm lem ở Bình Phước lên Sài Gòn, bất ngờ nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng. Giờ tôi không còn ở thời hoàng kim, tôi vẫn thấy hài lòng với những gì ông trời cho mình. Tôi không bấu víu hào quang rồi đau khổ trách móc tại sao bây giờ mình xuất hiện người ta không ào ra xin chữ ký hay chụp ảnh như các ngôi sao đương thời. Tôi biết mình đã qua thời rồi nên không níu kéo, vì kéo bằng cách nào bây giờ?
Tôi rất hạnh phúc vì dù xảy ra nhiều scandal, khán giả vẫn thương yêu mình. Ngày trước, tôi bị scandal là do tính háo thắng, tự cao của tuổi trẻ. Bây giờ tôi vẫn có thể bị mắc sai lầm, vì tôi cũng là một người bình thường, nhưng quan trọng là phải biết nhìn lại để thấy được cái sai của mình.
Việt Trinh hiện tại vẫn xinh đẹp, quyến rũ và được nhiều khán giả yêu mến. |
- Trên trang cá nhân, chị rất thoải mái chia sẻ về những chuyện thời nghèo khó. Tại sao vậy?
- Sự thật vẫn là sự thật. Gia đình tôi nghèo khó và tôi từng đi chăn trâu. Sau này tôi khá hơn nhưng bạn bè, hàng xóm tôi vẫn còn đó. Tôi không thể chối bỏ quá khứ của mình. Trên trang cá nhân, tôi không cố tạo cho mình hình ảnh sang trọng, hào nhoáng mà vẫn đăng ảnh bàn tay mình xấu hay những nếp nhăn trên mặt... Tôi không muốn mọi người tưởng mình quá hoàn hảo rồi đến khi gặp lại bất ngờ và thất vọng.
Khoảng năm 1993, khi tôi đang đình đám, một nữ diễn viên từng chỉ vào mặt tôi và nói: "Mày là con Hai Lúa". Tôi trả lời: "Đúng, em là Hai Lúa và mãi mãi là Hai Lúa. Em chỉ lột xác khi vào vai diễn". Thời đó, dù rất nổi tiếng nhưng khi về quê tôi vẫn thân thiết với anh em, bạn bè, vẫn ngồi rửa chén như khi còn nhỏ chứ không có gì thay đổi.
- Nói về thời đỉnh cao chị nhớ điều gì nhất?
- Tôi nhớ những buổi đi quay phim, chụp ảnh cùng chị Diễm My, Diễm Hương, Mộng Vân, Hồng Đào, Y Phụng... Hồi đó mọi người thân nhau, mỗi lần đi quay phim chung là buổi trưa không ai chịu ngủ, nằm "tám" quá trời. Tôi luôn khắc sâu trong đầu về lần được chị Diễm My cho đi nhờ xe hơi, còn đưa về tận nhà dù tôi chưa là ai, hay có lần được chị Lý Thu Thảo nhường cho mặc bộ váy thật đẹp vì tôi đóng vai chính mà ăn mặc quá quê mùa.
Tôi thích cả tình cảm của khán giả thời đó, rất nồng nhiệt. Chúng tôi đi tỉnh lưu diễn, có ngày diễn 3-4 suất mà suất nào cũng đông nghẹt người xem. Khi ấy tôi diễn mà không màng cát-xê, bầu sô đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Tôi vẫn nhớ hoài cảm giác hạnh phúc khi khán giả đứng đợi ở khắp các ngã tư xung quanh khách sạn nơi mình ở, chỉ cần mình ra ban công đứng vẫy tay chào. Từ trên cao nhìn xuống thấy mấy nghìn người đứng dưới đường tôi chỉ biết khóc vì hạnh phúc. Những tình cảm chân thành, yêu thương vô điều kiện như vậy giờ rất khó tìm lại được.
- Không ít người đến giờ vẫn nghĩ chị và Diễm Hương thời đó luôn cạnh tranh với nhau về danh tiếng?
- Diễm Hương là đàn chị của tôi. Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi và nổi tiếng trước tôi. Hồi đó xem chị Diễm Hương và anh Lý Hùng đóng Phạm Công - Cúc Hoa, tôi rất mê. Vào trường Sân Khấu Điện ảnh, anh chị ấy học hệ A còn tôi học hệ B. Tôi còn nhớ như in, mình và mấy đứa bạn cùng lớp còn leo lên song cửa nhìn trộm rồi "rình" để xin chụp ảnh chung vì rất hâm mộ hai anh chị. Sau đó một thời gian, tôi được đóng vai tỳ nữ bưng nước cho chị Diễm Hương trong phim Thăng Long đệ nhất kiếm. Tôi đóng thêm một số vai quần chúng nữa, đến tận một, hai năm sau đó đóng Ngọc trong đá xong thì mới được đóng phim cùng các anh chị.
Hồi xưa tôi và chị Diễm Hương rất thân nhau, không hề có sự cạnh tranh. Sau này tôi không có dịp gặp lại chị, chắc cũng hơn 10 năm rồi.
- Nhắc về chuyện quá khứ, nhiều người từng nói chị rất chảnh. Sự thật thế nào?
- Hồi đó tôi có đủ tính xấu hết, nhất là ganh tỵ đồng nghiệp. Lúc mới nổi tiếng, thấy ai đi xe đẹp hơn, mấy tháng sau tôi cũng ráng mua. Thấy ai đẹp hơn, báo đăng nhiều hơn tôi cũng khó chịu rồi đi nói xấu. Nhưng mười mấy năm nay tôi tập để bỏ tính đó, vì nếu mình cứ nghĩ đến chuyện này hoài thì không bao giờ ngủ ngon. Sau này nghĩ lại tôi thấy hồi trước sao mình ngu quá, tự nhiên "hành" mình cứ sân si cho mệt người.
Việt Trinh nhớ nhiều kỷ niệm về thời hoàng kim, trong đó có mối quan hệ tốt đẹp với Diễm Hương (mũ trắng). |
- Chị từng nói ngày xưa mình "hành" đạo diễn nên giờ bị "quả báo", nghĩa là sao?
- Bây giờ tôi làm đạo diễn, có lúc cũng bị diễn viên phản ứng vì tôi làm rất kỹ. Họ cho rằng tôi cố tình ép họ, nhưng thực ra tôi muốn một khi đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Sau này khi phim công chiếu, người diễn viên đó mới hiểu tại sao tôi đòi hỏi cao như vậy và họ đã liên lạc để chia sẻ với tôi. Tất nhiên không phải diễn viên nào cũng vậy, nhất là các cô chú lớn tuổi luôn làm việc hết mình và chuyên nghiệp.