Du lịch
Du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu: Hành trình kiên định hiếm thấy của những nhà kiến tạo
Hồ Hạ - 10/05/2026 09:38
Chưa đầy hai thập kỷ, du lịch Việt Nam bứt tốc từ 3,43 triệu lên 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng năm 2025. Động lực phía sau cú chuyển mình này là khu vực kinh tế tư nhân, với những hệ sinh thái du lịch quy mô lớn, định hình lại vị thế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Từ một điểm đến tiềm năng, Việt Nam đang từng bước định vị trong nhóm trung tâm du lịch của khu vực

Đánh thức những “viên ngọc thô”

20 năm trước, khi nhắc đến du lịch Việt Nam, thế giới thường gắn với hình ảnh một điểm đến “giá trị tốt”, nhưng chi phí thấp. Những cái tên như Ðà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa hay Phú Quốc khi ấy vẫn ở trạng thái tiềm năng, thiếu hạ tầng, thiếu sản phẩm và chưa có định vị rõ ràng trên bản đồ du lịch quốc tế. Việc cạnh tranh với các điểm đến hàng đầu khu vực như Bali hay Maldives từng là điều xa vời.

Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào phát triển du lịch, mang theo nguồn lực, tầm nhìn dài hạn và sự kiên định hiếm thấy của các tập đoàn kinh tế tư nhân.

Trong dòng chảy đó, Sun Group nổi lên với triết lý “làm đẹp những vùng đất”. Từ đỉnh Bà Nà từng hoang vu, một tổ hợp du lịch tầm cỡ quốc tế đã hình thành với Sun World Ba Na Hills, nơi Cầu Vàng trở thành biểu tượng toàn cầu. Cùng với hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và các sự kiện quy mô quốc tế như Lễ hội pháo hoa quốc tế, Ðà Nẵng đã bứt phá ngoạn mục. Năm 2025, thành phố đón 17,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng gấp khoảng 100 lần so với năm 2007.

Tại Sa Pa, sự thay đổi trở nên rõ nét kể từ khi cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016. Lượng khách tăng từ hơn 1 triệu lượt lên khoảng 4,3 triệu lượt vào năm 2025. Hệ sinh thái du lịch gồm khách sạn Hotel de la Coupole, tàu hỏa Mường Hoa, các chương trình nghệ thuật Tây Bắc và quần thể tâm linh Fansipan đã góp phần nâng tầm điểm đến. Tác động lan tỏa thể hiện rõ khi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ khoảng 50% xuống còn 13% chỉ trong một thập kỷ.

Phú Quốc là minh chứng rõ nét nhất cho tốc độ chuyển mình. Từ một điểm đến gần như “trắng” về hạ tầng cao cấp, đảo Ngọc đã vươn lên nhóm các điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Với hệ thống cáp treo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn cùng chuỗi show diễn và pháo hoa quanh năm, Phú Quốc lọt Top 2 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 theo Skyscanner. Riêng quý I/2026, lượng khách quốc tế tăng 72%, trong khi Travel+Leisure xếp Phú Quốc là hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới.

Song song với đó, Vinpearl của Vingroup cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong việc biến những vùng đất hoang sơ thành các tổ hợp du lịch quy mô lớn. Từ đảo Hòn Tre của Nha Trang, nơi từng thiếu điện, thiếu nước, Vinpearl đã đặt nền móng cho khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên từ năm 2003. Sau hơn hai thập kỷ, hệ thống Vinpearl đã phát triển với hàng chục cơ sở trên cả nước, tạo nên mạng lưới trải nghiệm đa dạng, góp phần định hình tiêu chuẩn mới cho ngành du lịch.

Từ những “hạt nhân” ban đầu, làn sóng đầu tư đã lan rộng tới Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Nam, Cát Bà và Vũng Tàu, từng bước hình thành các hệ sinh thái du lịch đồng bộ, tạo lực kéo rõ rệt cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Không chỉ Sun Group và Vinpearl, ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia cuộc chơi, góp phần mở rộng không gian phát triển và đa dạng hóa cấu trúc sản phẩm du lịch trên cả nước.

“Cú hích” tăng trưởng từ hạ tầng và trải nghiệm

Ðiểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn phát triển hiện nay nằm ở cách tiếp cận. Du lịch Việt Nam không còn dựa đơn thuần vào tài nguyên tự nhiên mà chuyển sang mô hình kiến tạo trải nghiệm. PGS-TS. Phạm Trung Lương, Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch Quốc gia nhận định: “Nếu như trước đây, du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào các lợi thế tự nhiên sẵn có, thì chính các doanh nghiệp tư nhân đã mang đến những đổi thay mang tính cách mạng”.

Mỗi điểm đến được “kể lại” bằng một ngôn ngữ riêng. Bà Nà mang hơi thở châu Âu, Fansipan tôn vinh văn hóa Tây Bắc, Phú Quốc gợi mở sắc màu Ðịa Trung Hải, Quảng Ninh khai thác chiều sâu di sản. Các sản phẩm này được đặt trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa và dịch vụ.

Chiến lược đầu tư theo chiều sâu đã hình thành cấu trúc phát triển đa tầng, trong đó hàng không giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vào năm 2025 tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch, mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến của Việt Nam với thị trường quốc tế.

Thực tế đó phản ánh rõ tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong đó kinh tế tư nhân được xác định là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” và “lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo”. Thực tiễn phát triển du lịch cho thấy khu vực này đã dấn thân vào những lĩnh vực khó, từ xây dựng công trình tại địa hình hiểm trở đến vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự bứt phá của du lịch Việt Nam gắn liền với hạ tầng. Vai trò của khu vực tư nhân trong lĩnh vực này ngày càng rõ nét. Tại Phú Quốc, dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang được triển khai, hướng tới công suất 20 triệu hành khách mỗi năm trước thềm APEC 2027. Sân bay được thiết kế bởi các đơn vị quốc tế như CPG Singapore, Artelia Airport và vận hành theo tiêu chuẩn của Changi Airports International, hướng tới mô hình “airport destination” (mô hình sân bay kết hợp điểm đến).

Song hành với đó là hệ thống kết nối như tuyến ÐT 975, Ðại lộ APEC và tuyến tàu điện đô thị, tạo nên mạng lưới giao thông đồng bộ, định hình Phú Quốc thành trung tâm du lịch và hàng không quốc tế.

Tại Quảng Ninh, cao tốc Hạ Long - Vân Ðồn - Móng Cái dài hơn 80 km được hoàn thành trong thời gian hơn 2 năm, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống còn hơn 3 giờ. Cảng hàng không quốc tế Vân Ðồn, sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, cùng Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã bổ sung năng lực đón khách bằng cả đường không và đường biển.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư ngày càng lớn, hợp tác công - tư với sự tham gia đầy trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân là giải pháp then chốt để phát triển hạ tầng.

PGS-TS. Trần Ðình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: “Không chỉ thu hút đầu tư, tăng doanh thu du lịch, các doanh nghiệp tư nhân còn phát triển các giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển cho kinh tế địa phương. Cách làm này còn góp phần nâng tầm giá trị những vùng đất, rộng hơn là nâng tầm đất nước”.

Song song với hạ tầng, du lịch văn hóa đang trở thành trụ cột mới. Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng (DIFF) là một ví dụ điển hình. Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000 nhận xét: “Tôi tin rằng, hoàn toàn có thể đề xuất đưa DIFF 2025 vào Sách Kỷ lục Guinness”. Sự kiện này đã thu hút gần 2 triệu lượt khách và mang lại doanh thu khoảng 5.600 tỷ đồng.

Các show diễn tại Phú Quốc, Fansipan hay Cát Bà, Bà Nà Hills đang hình thành hệ sinh thái trải nghiệm nơi du khách sẵn sàng chi trả cho giá trị văn hóa, nghệ thuật và cảm xúc.

Định hình du lịch Việt Nam

Hành trình đưa du lịch Việt Nam từ điểm xuất phát thấp đến vị thế hiện tại là một câu chuyện truyền cảm hứng trong khu vực. Dữ liệu cho thấy quy mô ngành đã tăng trưởng mạnh mẽ với khách quốc tế từ 3,43 triệu lượt năm 2005 lên 21,2 triệu lượt năm 2025, tổng thu du lịch tăng từ 30.000 tỷ đồng lên khoảng 1 triệu tỷ đồng. Du lịch nội địa trở thành trụ cột với 135 triệu lượt khách năm 2025.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không còn dễ dàng. Cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, trong khi áp lực hạ tầng, môi trường và chất lượng nhân lực buộc du lịch Việt Nam phải chuyển nhanh sang phát triển theo chiều sâu nếu không muốn hụt hơi.

Từ một điểm đến tiềm năng, Việt Nam đang từng bước định vị trong nhóm trung tâm du lịch của khu vực. Khi kinh tế tư nhân đủ tầm và đi đúng quỹ đạo chính sách, họ không chỉ tham gia thị trường mà còn định hình cách một quốc gia làm du lịch, quyết định Việt Nam dừng ở mức hấp dẫn hay vươn lên thành một “thế lực” thực sự trên bản đồ toàn cầu.

Tin liên quan
Tin khác