Kinh doanh
Đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội mở cho mỗi người
Anh Hoa - 30/05/2026 15:23
Từ bán đồ ăn online, làm bánh tại nhà đến nhận việc freelance xuyên biên giới, ngày càng nhiều người Việt đang tự vận hành “doanh nghiệp một người” nhờ công nghệ số và AI hỗ trợ.
Đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội mở cho số đông, thay vì chỉ dành cho những doanh nghiệp có tiềm lực hay các start-up công nghệ quy mô lớnảnh: pv

Từ “buôn bán nhỏ” đến “làm thương hiệu”

Buổi sáng, căn bếp nhỏ của anh Hoàng Long (ở chung cư Ecohome Phúc Lợi, Hà Nội) đã đỏ lửa từ sớm. Một tay đảo chảo, một tay kiểm tra đơn hàng trên điện thoại, thỉnh thoảng anh lại quay nhanh một đoạn video đăng lên TikTok. Gần đây, gia đình nhỏ của anh Long được khá nhiều người ở chung cư này cũng như khu vực gần đó biết đến, khi anh bán đồ ăn sáng nấu sẵn và các bữa ăn tiện lợi cho các bố mẹ hay về nhà muộn, không có thời gian chuẩn bị cơm nước, như bánh mì kẹp trứng, pate, trứng luộc, các món canh, kho…

Những con số phía trước Không chỉ dừng lại ở một triệu “doanh nghiệp một người”, Việt Nam còn đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong thập kỷ tới.
Đến năm 2030, cả nước hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó có ít nhất 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Hệ sinh thái hỗ trợ cũng sẽ được mở rộng với hàng trăm không gian và trung tâm đổi mới sáng tạo.
Xa hơn, đến năm 2045, mục tiêu là cứ 10 người dân sẽ có một người tham gia khởi nghiệp và khoảng 35 người sẽ có một doanh nghiệp. Quy mô vốn đầu tư cho khởi nghiệp cũng được kỳ vọng tăng mạnh, lên tới 10 tỷ USD.

Anh vừa nói, vừa cười: “Khách giờ không chỉ ăn, mà còn xem mình nấu. Một mình tôi làm hết: nấu, quay video, trả lời tin nhắn, chốt đơn. Nhiều lúc cũng mệt, nhưng vui vì như thế mình đang làm ông chủ doanh nghiệp tí hon chứ không chỉ bán đồ ăn vặt nữa”.

Cách đây vài năm, anh Tuấn vẫn nghĩ mở công ty là chuyện xa vời. Phải có vốn lớn, phải thuê người, phải có kế toán, giấy tờ. Nhưng giờ, suy nghĩ đó đã thay đổi.

“Giờ có app giao hàng, có phần mềm quản lý, có AI hỗ trợ viết nội dung… một mình vẫn xoay được. Nếu làm bài bản hơn, tôi nghĩ mình có thể phát triển thành thương hiệu riêng”, anh nói.

Câu chuyện của anh Tuấn phản ánh một xu hướng đang dần rõ nét, khi ngày càng nhiều người Việt bắt đầu kinh doanh theo kiểu “một người vận hành tất cả”.

Trong con ngõ nhỏ sâu ở phường Lĩnh Nam (Hà Nội), chị Nhàn - một người làm bánh tại nhà - cũng đang tất bật đóng đơn. Những chiếc bánh được gói cẩn thận, dán logo, kèm theo tờ cảm ơn in sẵn.

“Trước đây tôi chỉ nghĩ làm thêm kiếm thu nhập. Nhưng giờ khách đặt nhiều, có người đặt tiệc, có người đặt theo tháng. Tự nhiên thấy mình phải làm cho đàng hoàng hơn”, chị kể.

Chị Nhàn bắt đầu học cách chụp ảnh sản phẩm đẹp hơn, đăng bài đều đặn, trả lời khách chuyên nghiệp hơn. “Mình không thể trả lời kiểu có thì bán, không thì thôi như trước được nữa. Khách giờ khó tính lắm”, chị nói. Điều khiến chị bất ngờ nhất là mình có thể làm được nhiều thứ hơn tưởng tượng. Ngày xưa, chị nghĩ phải có người phụ mới làm nổi. Giờ thì một mình chị vẫn xoay được hết, bởi chị đã biết dùng các công cụ công nghệ hỗ trợ.

Không chỉ những người bán hàng, nhiều bạn trẻ làm dịch vụ cũng đang chọn con đường “doanh nghiệp một người”. Anh Minh, một freelancer thiết kế, làm việc chủ yếu với khách nước ngoài. Công việc của anh gói gọn trong chiếc laptop.

“Trước đây muốn mở studio thì phải có team. Giờ tôi làm một mình, nhận job qua nền tảng quốc tế, có AI hỗ trợ một phần thiết kế, chỉnh sửa. Thu nhập ổn định, lại chủ động thời gian”, anh chia sẻ.

Theo anh, điểm khác biệt lớn nhất là công nghệ đã thay đổi cách làm việc. “Những việc trước đây cần 3-5 người, giờ một người vẫn làm được. Không phải mình giỏi hơn, mà là công cụ mạnh hơn”.

Sự dịch chuyển đang diễn ra

Có một sự dịch chuyển khá âm thầm đang diễn ra trong cách người Việt nhìn về chuyện kinh doanh. Nếu như trước đây, khái niệm “mở công ty” thường gắn với hình ảnh phải có vốn lớn, thuê nhân sự, lập văn phòng và vận hành bài bản, thì giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại, một ý tưởng và vài công cụ số, nhiều người đã có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Điều đáng chú ý là xu hướng này không còn đơn thuần mang tính tự phát, mà đang dần được nhìn nhận như một mô hình kinh tế mới.

Lần đầu tiên, Nghị quyết 86/NQ-CP, ngày 5/4/2026 về Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo đã đặt vấn đề thí điểm mô hình “doanh nghiệp một người” (One-Person Company - OPC).
Tinh thần của chính sách khá rõ ràng: đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội mở cho số đông, thay vì chỉ dành cho những doanh nghiệp có tiềm lực hay các start-up công nghệ quy mô lớn. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu kinh doanh, miễn là có kỹ năng, ý tưởng và khả năng tận dụng nền tảng số.

Với anh Tuấn, điều này không hề xa lạ. Bởi xung quanh anh, rất nhiều người đã bắt đầu theo cách đó từ lâu, chỉ là chưa gọi tên thành một mô hình cụ thể. Người bán đồ ăn online, người làm bánh tại nhà, người bán quần áo, làm dịch vụ hay nhận việc tự do… tất cả đều đang tự vận hành doanh nghiệp của riêng mình. Theo anh, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở quy mô, mà ở tư duy. “Ngày trước mình nghĩ chỉ bán thêm kiếm thu nhập. Còn bây giờ, mình bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu lâu dài”, anh nói.

Ở góc độ kinh tế, việc ngày càng nhiều cá nhân tự tạo việc làm cho chính mình cũng góp phần giảm áp lực việc làm trong xã hội. Nhưng với những người trong cuộc, động lực ban đầu thường rất thực tế. “Tôi không nghĩ lớn lao đến chuyện đóng góp cho nền kinh tế. Tôi chỉ muốn có thu nhập ổn định để lo cho gia đình”, chị Nhàn chia sẻ.

Dù vậy, con đường “một người làm doanh nghiệp” cũng đi kèm không ít áp lực. Theo anh Minh, một freelancer thiết kế làm việc với khách hàng quốc tế, khó nhất là khả năng tự quản lý bản thân. “Không có sếp, không ai nhắc việc, mọi thứ đều phụ thuộc vào kỷ luật của mình. Làm một mình thì mọi rủi ro cũng tự gánh”, anh nói. Trong khi đó, anh Tuấn cho biết giới hạn lớn nhất là thời gian. “Có ngày đơn quá nhiều, làm không xuể, lúc đó mới thấy sức mình có hạn”. Dẫu vậy, cả ba đều có chung cảm nhận rằng cơ hội kinh doanh chưa bao giờ dễ tiếp cận như hiện nay.

Theo đại diện cơ quan quản lý, nếu trước đây một doanh nghiệp muốn vận hành tối thiểu cũng cần nhiều vị trí như kế toán, bán hàng, vận hành hay chăm sóc khách hàng, thì nay phần lớn các khâu này đã có thể được hỗ trợ bằng công nghệ. Từ phần mềm kế toán, nền tảng bán hàng, dịch vụ giao vận cho tới các công cụ AI hỗ trợ nội dung và chăm sóc khách hàng, nhiều công việc vốn cần cả đội ngũ giờ có thể được tinh gọn chỉ còn một người điều hành.

Đó cũng là nền tảng khiến mô hình “doanh nghiệp một người” xuất hiện không phải để thu nhỏ hoạt động kinh doanh, mà để tối ưu và tinh gọn hơn nhờ công nghệ. Ở quy mô rộng hơn, xu hướng này còn gắn với bài toán việc làm và sức sống của nền kinh tế. Theo nhiều tính toán, một nền kinh tế năng động thường có khoảng 30 người dân cho mỗi doanh nghiệp; nếu tỷ lệ vượt quá 60, nguy cơ thiếu việc làm sẽ tăng lên. Trong khi đó, Việt Nam hiện vẫn ở mức hơn 100 người dân mới có một doanh nghiệp, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Khoảng cách đó phần nào lý giải vì sao tình trạng thiếu việc làm, đặc biệt là việc làm bán thời gian và việc làm linh hoạt, vẫn còn phổ biến. Vì vậy, việc khuyến khích thêm nhiều mô hình kinh doanh nhỏ, linh hoạt và dựa trên nền tảng số đang được xem như một hướng đi để tạo thêm việc làm, đồng thời gia tăng sức bật cho nền kinh tế trong kỷ nguyên số.

Một làn sóng mới từ những điều rất nhỏ

Làn sóng “doanh nghiệp một người” không bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ những lựa chọn rất đời thường: một người mở gian hàng online, một freelancer nhận việc xuyên biên giới hay một gia đình chuyển từ bán nhỏ sang làm bài bản hơn. Khi cộng lại, những hoạt động nhỏ ấy đang hình thành một lực lượng kinh doanh mới trong nền kinh tế số.

Tuy nhiên, “một người” không có nghĩa là làm mọi thứ một mình. Công nghệ chỉ giúp tăng hiệu suất, còn để phát triển bền vững vẫn cần cộng sự, đối tác và mạng lưới hỗ trợ. Điểm cốt lõi của mô hình này là sự tinh gọn: cá nhân giữ quyền sở hữu và điều hành, nhưng biết tận dụng hệ sinh thái xung quanh để mở rộng hoạt động.

Ở góc độ chính sách, Việt Nam nghiên cứu mô hình “doanh nghiệp một người” không chỉ để hợp thức hóa freelancer, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế thuế và kế toán đơn giản hơn cho lao động độc lập. Hiện nay, phần lớn freelancer vẫn được xếp vào nhóm cá nhân và chịu thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến hoặc tỷ lệ phần trăm doanh thu. Nếu có cơ chế phù hợp hơn, họ có thể vận hành như một doanh nghiệp siêu nhỏ với mã số thuế riêng, được khấu trừ các chi phí phục vụ công việc như máy tính, phần mềm, quảng cáo số hay dịch vụ online.

Mô hình này thực tế không mới trên thế giới. Tại nhiều quốc gia như Phần Lan, cá nhân có thể mở doanh nghiệp dạng một người rất nhanh, dùng chính địa chỉ nhà để đăng ký hoạt động và được hưởng các khoản khấu trừ hợp lý cho công việc. “Vấn đề quan trọng nhất không phải là có thêm một loại hình doanh nghiệp mới, mà là quy trình kê khai thuế và kế toán phải đủ đơn giản để một cá nhân có thể tự thực hiện”, Trung Nguyễn, start-up trong lĩnh vực sản xuất game, cho hay.

Nếu làm được điều đó, doanh nghiệp một người có thể trở thành một lực lượng kinh tế đáng kể trong kỷ nguyên số, nơi tri thức cá nhân được chuyển hóa thành tài sản kinh doanh thực thụ.

Tin liên quan
Tin khác