Đời sống
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài 2: Hơi ấm quê hương giữa trùng khơi
Phương Vy - Nhuệ Mẫn - 11/06/2026 08:05
Một cuộc điện thoại từ gia đình. một lá thư nhà. một quả dưa hấu. một bát phở nóng... giữa biển khơi, những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại mang theo hơi ấm của quê hương, trở thành sợi dây vô hình nối người lính với đất liền.
Có những dấu mốc chủ quyền được dựng bằng bê tông, thép và những con số tọa độ khắc trên cột mốc giữa trùng khơi. Nhưng cũng có những dấu mốc được tạo nên bằng mùi thơm của quế, hồi, thảo quả, bằng làn khói từ nồi nước dùng giữa sân đảo, bằng bát phở nóng khiến người lính trẻ rưng rưng nhớ mẹ... Và mang phở ra Trường Sa không chỉ là mang một món quà, mà là mang một “đại sứ văn hóa” ra nơi đầu sóng ngọn gió, bởi ở đâu có người Việt, ở đó có phở.

Một bát phở, một phần đất liền

Tối hôm trước, khi phần lớn thành viên trong đoàn đã trở về phòng nghỉ sau bữa cơm trên tàu, anh Nguyễn Văn Thương và các thành viên Tổ phở vẫn lúi húi bên những thùng nguyên liệu. Điểm đảo đầu tiên trong ngày mai là Đá Lớn A. Không ai nói ra, nhưng ai cũng mang trong mình một chút hồi hộp. Sáng hôm sau, nhiều người thức dậy sớm hơn dự kiến.

Chị Phùng Thị Bình, Phó tổng giám đốc Agribank (đứng thứ hai từ phải sang) trong chuyến công tác ở Trường Sa mới đây (Ảnh: Bình Phạm)

Những lát thịt bò được thái mỏng. Nồi nước dùng bắt đầu sôi lục bục. Giữa cái nắng gió đặc trưng của biển đảo, hơi nước mang theo mùi quế, hồi và thảo quả từ từ lan ra khỏi khu bếp. Ban đầu chỉ là một làn hương rất nhẹ. Rồi chẳng biết từ lúc nào, nó theo gió đi xa hơn, len qua khoảng sân, qua dãy nhà ở, chạm vào những người lính đang làm việc gần đó.

Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị từ sáng sớm để nấu phở cho anh em trên đảo, chúng tôi hiểu rằng, phía sau những bát phở ấy là rất nhiều tình cảm và đất liền luôn nhớ đến mình.

- Thiếu úy Trần Ngọc Trung Kiên, công tác tại đảo Đá Tây A

Một chiến sĩ đi ngang bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía bếp. “Các anh nấu phở à?”. Chưa kịp có câu trả lời, vài ánh mắt đã hướng về phía khu bếp. Có người chỉ đứng nhìn nồi nước dùng đang sôi. Có người mỉm cười. Có người hít một hơi thật sâu như thể muốn giữ lại mùi hương ấy lâu hơn một chút.

Không có nhà hàng hay dịch vụ sẵn có như trong đất liền. Mỗi lần Tổ phở lên đảo, từ cán bộ, chiến sĩ đến các thành viên đoàn công tác đều cùng nhau kê bàn ghế, sắp bát đũa. Khoảng sân trước nhà ăn rộn ràng tiếng gọi nhau, tiếng bàn ghế dịch chuyển và những câu chuyện nối tiếp sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Kỹ thuật viên của Tổ phở tất bật bên các nồi nước dùng. Khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt đều ánh lên niềm vui.

Khi những bát phở đầu tiên được bưng ra, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn những câu đùa quen thuộc của Tổ phở: “Nước sôi nào!”, “Phở đây!”, “Ai phở nào!”... Các chiến sĩ vừa ăn vừa trò chuyện với thành viên đoàn công tác, thỉnh thoảng lại gọi thêm đồng đội đến ngồi cùng. Khoảng sân trước nhà ăn trở thành nơi gặp gỡ của những câu chuyện từ đất liền và đảo xa.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Mạnh Tuấn ở đảo Sinh Tồn nhờ một thành viên trong đoàn chụp giúp vài tấm ảnh kỷ niệm cùng Tổ phở, rồi cẩn thận ghi lại số điện thoại của vợ. “Khi nào về đất liền, anh gửi giúp em nhé”, anh Tuấn nói. Với những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, một bát phở đôi khi không chỉ là một bữa ăn, mà là một cách để kể với người thân rằng, mình vẫn ổn, vẫn được đất liền nhớ tới và vẫn đang sống giữa những tình cảm rất đỗi thân thuộc của quê hương.

Trung tá Nguyễn Sóng Biển, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân cho rằng, điều đặc biệt của những món quà từ đất liền không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cảm giác được kết nối với quê hương. “Người lính biển rất mạnh mẽ. Nhưng càng ở xa đất liền, người ta càng trân trọng những điều bình dị. Đôi khi chỉ một món ăn quen thuộc cũng đủ gợi nhớ về gia đình, về nơi mình lớn lên và tiếp thêm động lực để họ hoàn thành nhiệm vụ”, Thượng tá Sóng Biển nói.

Có lẽ vì thế mà điều khiến anh Vũ Ngọc Vượng bất ngờ nhất trong những chuyến đi đầu tiên lại không phải số bát phở được nấu trên đảo, mà là những câu chuyện phía sau mỗi bát phở. Tổ trưởng Tổ phở vẫn nhớ hình ảnh một chiến sĩ trẻ cầm bát phở rất lâu mà chưa ăn. Cậu nhìn những lát thịt bò, nhìn hành lá xanh nổi trên mặt nước dùng trong veo rồi ngẩng lên: “Mùi này giống hồi em còn ở nhà, mẹ vẫn mua cho ăn rồi đi học”.

“Những năm đầu, tôi chỉ nghĩ mình mang phở ra đảo. Sau này, tôi mới hiểu, điều mọi người chờ đợi không chỉ là bát phở, mà là cảm giác được gặp lại một phần của đất liền”, anh Vượng nói. 

Không ai nói gì thêm. Giữa biển đảo, câu nói ấy đủ để mọi người hiểu vì sao một mùi hương quen thuộc đôi khi có thể mang cả đất liền đến gần hơn.

Trung tá Trần Mạnh Tuấn (bên trái) cùng thành viên Tổ phở ở đảo Sinh Tồn (Ảnh: Bình Phạm)

Những điều bình thường quý giá

Còn nhớ, trong một chuyến công tác ra đảo Trường Sa Lớn năm 2012, nhạc sĩ Lê Tâm từng kể về một kỷ niệm khiến ông nhớ mãi. Một sĩ quan phòng không trên đảo đã mời ông ăn thịt hộp. Ngày ông trở về đất liền, người sĩ quan ấy còn gửi tặng thêm cả chục hộp như một món quà quý. Ông bảo, điều người lính gửi gắm trong món quà ấy là tình cảm, là sự sẻ chia, là cách họ
giữ lấy những sợi dây kết nối với đất liền.

Nhiều năm sau, anh Vũ Ngọc Vượng cũng có một trải nghiệm khiến anh hiểu sâu hơn điều đó. Không phải khi đứng bên nồi nước dùng đang sôi. Không phải lúc nhìn những chiến sĩ háo hức nhận bát phở. Mà là sau khi công việc đã hoàn tất, trong một lần xuống một đảo chìm. Ở góc sinh hoạt của chiến sĩ, anh nhìn thấy một chiếc hộp đặt sát tường.

Anh Vượng hỏi: “Cái này là gì thế?”. Một chiến sĩ cười: “Dưa hấu đó anh. Đoàn trước mang ra. Chúng em ăn rồi. Vỏ để lại muối.” Anh Vượng đứng lặng. Ở đảo chìm, một quả dưa hấu không đơn thuần là một món quà, mà là hơi thở của cuộc sống thường nhật, là ký ức của quê hương và cảm giác được kết nối với đất liền.

Khoảnh khắc ấy khiến anh hiểu rằng, khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa không chỉ được đo bằng hải lý, mà còn được đo bằng giá trị của những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Một quả dưa hấu. Một hộp thịt. Một bát phở nóng… Giữa biển khơi, những thứ rất đỗi bình dị ấy mang theo nhiều ý nghĩa. Đó là hơi thở của cuộc sống thường nhật, là ký ức của quê hương và cảm giác được kết nối với đất liền.

Trong chuyến công tác tháng 5 vừa qua, Agribank đã phối hợp cùng Phở Ngọc Vượng tổ chức nấu và phục vụ gần 2.000 bát phở cho quân và dân tại các đảo, điểm đảo mà đoàn ghé thăm. Bên cạnh các kỹ thuật viên của Tổ phở, nhiều lãnh đạo, thành viên trong đoàn cũng trực tiếp tham gia chuẩn bị nguyên liệu, sắp bát và phục vụ.

Chị Phùng Thị Bình, Phó tổng giám đốc Agribank cho biết, điều đọng lại sau mỗi chuyến công tác ở Trường Sa không chỉ là những hoạt động thăm hỏi hay những phần quà được trao tận tay quân và dân trên đảo. “Đó còn là những khoảnh khắc rất đời thường. Một cuộc trò chuyện ngắn trên cầu cảng. Một cái bắt tay trước giờ tàu rời đảo. Hay nụ cười của chiến sĩ khi nhận bát phở nóng”, chị nói.

Khi trực tiếp tham gia chuẩn bị và phục vụ những bát phở trên đảo, chị Bình càng hiểu rằng, chính những sẻ chia rất giản dị từ đất liền mới là nguồn động viên lớn nhất đối với quân và dân nơi đây. Trong hơi nóng của bát phở, người ta không chỉ cảm nhận hương vị quen thuộc, mà còn cảm nhận được sự hiện diện của đất liền, của gia đình và của những điều thân thương nhất mà mình đang gìn giữ.

Tin liên quan
Tin khác