Một Việt Nam thu nhỏ trước giờ xuống tàu
Một ngày tháng 5, khoảng sân trước khu nhà khách nơi các đoàn công tác tập trung trước ngày lên đường ra Trường Sa rộn ràng hơn thường lệ. Những chiếc va li nằm san sát dưới chân ghế. Bên cạnh là những thùng hàng được buộc dây cẩn thận, trên mặt dán kín giấy ghi chú tên đơn vị nhận. Người từ Hà Nội vừa đáp chuyến bay sáng sớm. Người từ miền Trung, miền Tây đã có mặt từ đêm hôm trước. Những người vốn xa lạ nhanh chóng tìm thấy nhau trong câu chuyện về biển đảo.
| Hoa loa kèn ở Trường Sa (Ảnh: Bình Phạm) |
“Anh đi Trường Sa lần thứ mấy rồi?”, “Biển mùa này có động không?”, “Ra đảo có sóng điện thoại, có Internet không nhỉ?”… Những câu hỏi nối tiếp nhau giữa tiếng cười, tiếng chào hỏi và cả sự háo hức của những người lần đầu được đặt chân đến quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hơn 10 năm trước, khi những dòng đầu tiên được ghi vào cuốn sổ ghi chép, anh Vũ Ngọc Vượng chỉ lo làm sao giữ được nồi nước dùng nguyên vẹn hương vị sau gần một tuần lênh đênh trên biển. Anh không nghĩ rằng, nhiều năm sau, cuốn sổ ấy sẽ dày thêm bởi những chuyến đi nối tiếp và bởi một cái tên mà mọi người vẫn gọi vui là “Tổ phở”.
Ở một góc sân, nam doanh nhân từ Quảng Trị kiểm tra những thùng cà phê. Cách đó không xa, một nữ doanh nhân thong thả hơn khi đi giữa các kiện hàng bởi chị tiết lộ món quà là những chiếc áo dài gửi tặng các chị em tại các điểm đảo đã được được chuyển từ chuyến đi trước…. Mỗi người một phần quê hương. Những món quà ấy không nằm trong bất kỳ kế hoạch chính thức nào của chuyến đi, nhưng trở thành một nét đẹp quen thuộc trên các chuyến hải trình hướng về Trường Sa.
Trong lúc câu chuyện xoay quanh những món quà chuẩn bị ra đảo, có người nhắc lại một kỷ niệm của vài năm trước. Đó là lần chị Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó tổng giám đốc Agribank, mang theo những bó loa kèn trắng ra đảo xa. Có người hỏi: “Chị mang hoa ra tận đây làm gì?”. Nhìn những bông hoa tháng Tư vượt hàng trăm hải lý, theo tàu ra giữa trùng khơi, rồi nở bừng giữa sân đảo, chị cười: “Chỉ là muốn mang một chút Hà Nội ra với Trường Sa”.
Chuyện về bó loa kèn nhanh chóng kéo mọi người trở lại với câu chuyện của những món quà quê hương. Suy cho cùng, những chuyến tàu ra Trường Sa đâu chỉ chở theo hàng hóa hay nhu yếu phẩm. Chúng còn mang theo những ký ức rất riêng của đất liền. Một mùa hoa. Một hương vị quê nhà. Một phần đời sống mà những người lính nơi đầu sóng ngọn gió vẫn luôn mong nhớ.
Trong lúc mọi người vẫn rôm rả chuyện trò, có người đàn ông tất bật bên những túi nước dùng được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn cạnh những thùng nguyên liệu chuẩn bị xuống tàu KN-491. Khi công việc tạm ổn, anh ngồi xuống, lật mở cuốn sổ đã sờn mép. Trên những trang giấy ngả màu thời gian là chi chít tên đảo, số lượng suất ăn, lượng bánh phở, thịt bò, nước dùng cần chuẩn bị.
Hơn cả một cuốn sổ ghi việc, đó giống như cuốn nhật ký của hành trình mang phở ra biển đảo suốt hơn 10 năm qua. Chủ nhân cuốn sổ là anh Vũ Ngọc Vượng - người nhiều năm nay vẫn được bạn đồng hành gọi vui là “Tổ trưởng Tổ phở”.
Vừa nhìn thấy anh, Lê Thảo, một cán bộ trẻ của Agribank, đã hồ hởi: “Anh Vượng, cho em vào Tổ phở nhé”. Mọi người xung quanh bật cười, trêu: “Sao chưa xuống tàu mà đã xin vào Tổ phở rồi?”. Thảo cười: “Em nghe các anh chị đi trước kể nhiều quá. Lần này nhất định phải được tham gia”.
Âm thanh ròn rã lại vang lên. Riêng anh Vượng chỉ cười hiền, khẽ khép cuốn sổ lại. Anh là người hiểu rõ rằng, để hai chữ “Tổ phở” trở nên quen thuộc như hôm nay, anh đã phải đi qua một hành trình dài đến thế nào.
| Tổ trưởng Tổ phở mang món quà đặc biệt gửi đảo xa (Ảnh: Bình Phạm) |
Mùi đất liền vượt trùng khơi
Hơn 10 năm trước, nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ đang thực hiện các chương trình hướng về Trường Sa. Trong những câu chuyện về đời sống nơi đầu sóng ngọn gió, anh bỗng đặt ra một câu hỏi: “Có mang được phở ra đảo không?”. Anh Vượng không trả lời ngay, bởi câu hỏi nghe đơn giản, nhưng với người làm nghề, đó gần như là một bài toán.
Người đàn ông quê làng Vân Cù (Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình) - vùng đất được xem là một trong những cái nôi của nghề phở Việt Nam - hiểu rõ, phở không giống những món quà có thể đóng gói rồi mang đi. Linh hồn của phở nằm ở nước dùng. Mà đó lại là thứ khó bảo quản nhất. Từ đất liền ra Trường Sa mất gần một tuần. Một tuần lênh đênh trên biển đối mặt với nắng, gió và những điều kiện bảo quản đặc thù.
Làm sao để nước dùng vẫn giữ được chất lượng? Làm sao để thịt bò được bảo quản an toàn? Làm sao để bát phở ở Trường Sa vẫn giữ được hương vị vốn có? Những câu hỏi ấy khiến căn bếp của anh Vượng nhiều ngày liền giống như một phòng thí nghiệm nhỏ. Công thức nấu nồi nước dùng vẫn vậy, nhưng được điều tiết, gia giảm cho phù hợp. Phương thức đóng gói thay đổi liên tục. Nguyên liệu được tính toán kỹ lưỡng. Từng công đoạn đều được làm đi làm lại nhiều lần để đảm bảo thành công sẽ ở mức cao nhất.
“Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, nếu đã quyết định làm, thì phải làm cho tử tế, không thể để mọi người trên đảo ăn một bát phở không ra phở”, anh Vượng nhớ lại.
Chuyến đi đầu tiên năm ấy, anh Vượng mới chỉ nấu được phở tại Sơn Ca, Nam Yết, Trường Sa Lớn và một bữa phục vụ đoàn công tác trên tàu. Nhìn lại, đó là những bước đi rất nhỏ. Nhưng chính từ những bước đi ấy, một hành trình dài đã bắt đầu.
Thực tế, những chuyến tàu quân và dân hướng ra Trường Sa vẫn đều đặn rời bến mỗi năm. Cùng với thời gian, điều kiện trên đảo ngày càng tốt hơn. Đời sống vật chất của cán bộ, chiến sĩ cũng đầy đủ hơn trước. Nhưng có một điều dường như chưa bao giờ thay đổi, đó là thói quen mang hương vị đất liền ra đảo.
Với nguyên Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó tư lệnh Hải quân 2, người đã nhiều lần hành quân ra Trường Sa, điều ấn tượng nhất không phải là bát phở hoàn chỉnh được bưng lên, mà là khoảnh khắc nước dùng bắt đầu sôi. “Mùi thơm lan rất nhanh. Ai đi ngang cũng ngoái đầu nhìn. Bỗng nhiên thấy đất liền ở rất gần”, ông tâm tư.
Trong ký ức của nhiều người Việt, phở là buổi sáng trước giờ đến trường. Là tiếng mẹ gọi con dậy ăn sáng. Là góc phố quen thuộc. Là hơi ấm gia đình. Vậy nên, khi hương vị phở xuất hiện giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm hải lý, chúng không đơn thuần mang ý nghĩa của một món ăn.
Giống như những bó loa kèn trắng từng theo đoàn công tác ra đảo. Hay như các gói cà phê được anh Hồ Xuân Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON GROUP) gửi gắm tình cảm trong hành lý ra đảo. Và như những chiếc áo dài được chị Hà Thị Thu Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đặt may theo số đo của từng chị em trên các đảo…
Tất cả đều là những lát cắt của đất liền. Và từ những lát cắt ấy, Trường Sa không còn là một địa danh xa xôi trên bản đồ, mà là nơi đất liền hiện diện bằng những điều rất đỗi thân quen...