Ảnh minh họa |
Nở rộ phong trào dạy - học phong thủy
Hiện nay, ở nhiều nơi, có các cá nhân tổ chức đào tạo, dạy về phong thủy theo kiểu đại trà, phổ cập với số lượng lớn. Một số người sau khi được học và biết về phong thủy Bát trạch, biết một vài khái niệm và định nghĩa về Loan đầu, thậm chí có những người có năng khiếu cũng có thể thực hành được và tính toán phi tinh theo Huyền không... Trong số này, không ít người nghĩ rằng, phong thủy cũng đơn giản và tự vỗ ngực cho mình là đã trở thành thầy phong thủy.
Cách đây vài năm, cũng rộ lên một loạt thầy phong thủy xưng là xem theo trường phái cảm xạ và đo năng lượng. Họ sử dụng công cụ thực hành là la bàn đo 8 hướng theo Bát trạch, sau đó dùng con lắc cảm xạ, có khi, trang bị cả súng laser, máy đo năng lượng…
Nguyên tắc khi dùng con lắc là để hỏi và tính quay theo chiều thuận nghịch hay lắc ngang... Về bản chất, là câu hỏi dạng có hoặc không (Yes or No), chẳng hạn như đến vị trí đặt giường và dùng con lắc để hỏi. Ngoài ra, còn có nhiều đồ hình khác nhau để khi đưa con lắc vào đồ hình, người ta hỏi và trả lời.
Tuy nhiên, cách xem đó rất cảm tính và rất khó thuyết phục được nhiều người, bởi với năng lực cao, một nhà ngoại cảm sẽ nhìn đất đâu cần dụng cụ gì.
Thông thường, những người vận dụng cảm xạ là những người đã học Thiền nhân điện, nhưng khi thực hiện, người ta cầm con lắc trên tay và với sự dịch chuyển nhẹ của tay, thì con lắc sẽ quay thuận, hoặc quay nghịch và lắc qua trái, qua phải. Nhiều người giải thích, phần thông tin được cảm xạ vào người truyền qua cánh tay rồi truyền đến con lắc. Từ đó, cho những câu trả lời.
Nếu khẳng định việc con lắc chuyển động là sự cảm xạ và truyền được thông tin như vậy, thì khi treo con lắc vào một thanh cán bằng vật liệu bất kỳ, rồi treo cố định thanh treo và người dùng cảm xạ chỉ được đặt tay vào cái thanh cán đó mà khiến con lắc đo dao động, thì mới đúng là có nguồn cảm xạ được truyền vào con lắc làm cho nó dao động.
Như vậy, mới là minh bạch và theo đúng tinh thần khoa học. Ở phương Tây cũng dùng con lắc, nhưng chủ yếu trong thuật thôi miên và mang nhiều tính chất tự kỷ, ám thị.
Tuy nhiên, phong thủy là một bộ môn khoa học, trong đó phần phong thủy được tính toán như toán học, còn phần địa lý thuộc về năng khiếu và cao hơn là người có khả năng tâm linh. Trên thực tế, một người đạt cảnh giới cao cả hai phần này rất hiếm.
Có nên học phong thủy?
Phong thủy ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí được đề cao ở một số lĩnh vực. Hiện cũng có nhiều người nghiên cứu về phong thủy, thậm chí đi học những lớp về phong thủy để được hiểu hơn về bộ môn này. Tuy nhiên, với nhiều người, câu hỏi chung vẫn là có nên học hay không?
Theo kiến trúc sư phong thủy Hoàng Trà, Phó viện trưởng Viện Lý học phương Đông, nếu có điều kiện và thời gian thì cũng nên học. Bởi khi đi học, chúng ta sẽ hiểu phong thủy là gì, địa lý là gì, tại sao người ta lại gọi là địa lý phong thủy, chứ không tách rời yếu tố phong thủy ra.
Học như vậy, cũng giống chúng ta học 2 năm đại cương ở đại học, để ta biết, sau này khi va vấp hoặc nhà có việc, chúng ta còn phân biệt được đâu là thầy phong thủy địa lý giỏi thật, đâu là người chưa đủ giỏi.
Nếu chúng ta không phân biệt được, mà nghe theo người học phong thủy chưa tới tầm để đặt mộ, xây nhà, sửa nhà, không những tốn rất nhiều tiền, mà lại còn gánh thêm họa.
Theo chuyên gia Hoàng Trà, có 5 cấp độ trong địa lý phong thủy.
Cấp độ 1: Hiểu chính xác và đúng đắn thế nào là địa lý phong thủy.
Cấp độ 2: Phân biệt thầy địa lý phong thủy giỏi hay không giỏi, để không bị tiền mất tật mang, chuốc vạ cho bản thân và gia đình.
Cấp độ 3: Tự ứng dụng phong thủy. Biết được mình hợp với những tuổi nào, hợp với ngành nghề gì, phương vị tài vận là phương nào, sinh con năm nào tốt, biết mình sẽ dùng màu sắc nào là chuẩn, tại sao màu sắc phải được tính toán theo Tứ trụ, chứ không tính theo năm sinh… Từ đó, cũng có thể áp dụng cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, cần lưu ý là ở cấp độ này chưa thể đi làm cho thiên hạ được.
Cấp độ 4: Thuyết phục được mọi người trong gia đình và họ hàng để thay đổi phong thủy thờ cúng, mồ mả… Bởi ở phương Đông chúng ta, các cụ đã dạy tu thân, tề gia rồi mới đến các việc thiên hạ. Đức Phật cũng đã dạy, tu nhà rồi mới tu chợ, khi chúng ta đã biết phong thủy ứng dụng theo đạo như thế nào, thì chúng ta phải biết chăm lo cho bản thân, gia đình, rồi nhà cửa, bố mẹ và cao hơn là nhà thờ, rồi đến phần mộ đã được tốt theo phong thủy chưa, đã đúng đạo chưa.
Nếu như chưa, thì với kiến thức được học thuyết phục mọi người như thế nào? Khi mọi người bắt đầu thuận theo, thì với kiến thức đúng đắn về địa lý phong thủy, mình biết mời thầy nào cho chuẩn, để tốt cho bản thân, gia đình, báo hiếu bố mẹ và cao hơn là báo hiếu gia tiên. Đó cũng chính là tu thân, tề gia và gọi là tu tại gia.
Từ những việc làm như vậy, phần phúc đức của gia đình sẽ được bồi đắp thêm, gia đình không hao tiền, có nghĩa đã là được. Từ phần mộ, nhà thờ là nơi thờ tự của gia tiên mà tốt lên, thì đương nhiên con cháu cũng sẽ được hưởng phần phúc lộc theo.
Cấp độ 5: Có thể làm thầy. Học phong thủy có thể làm thầy, nhưng làm thầy không đơn giản. Chẳng hạn, chúng ta biết, học qua các cấp độ trường học khác nhau, thì sẽ làm thầy ở cấp độ khác nhau. Nếu chỉ học nghiệp vụ sư phạm hoặc trung cấp sư phạm, thì có thể dạy mẫu giáo, còn học cao đẳng cũng tối đa dạy được cấp 2. Dạy cấp 3 phải có trình độ đại học, cao hơn nữa, dạy cho thạc sĩ thì học hàm, học vị phải từ tiến sĩ, giáo sư trở lên.
Về mặt phong thủy địa lý, không đâu cấp bằng, cũng giống như người tu đạo, không đâu cấp cho bằng chứng nhận đã đắc ở cấp độ nào. Người tu theo phật pháp khi đắc phải được đức Phật thọ ký. Người tu học về lĩnh vực khoa học phương Đông như địa lý phong thủy, Tứ trụ, Tử vi, Kinh dịch, Kỳ môn độn giáp, Thái ất khi đắc hoặc được cấp bằng làm thầy là phải được các Ngài cõi tâm linh cấp cho ấn lệnh.
Một người bình thường không thể nào phân biệt được là thầy đã đắc hay chưa, có ấn lệnh hay không. Có khi, bản thân người thầy cũng không thể biết được là mình đã đắc đến đâu và có ấn lệnh đến đâu. Chỉ khi nào một người thầy đó cũng gặp được ít nhất từ 3 người thầy tâm linh khác nhau và không cần kể gì, các thầy tâm linh kia vẫn đọc ra được là kiến thức bản thân người thầy đã học đến đâu, có thể làm được những gì và làm ở cấp độ nào. Từ đó, thầy phong thủy địa lý sẽ được biết về bản thân.
Giống như ngoài đời, chúng ta sẽ phân biệt được đâu là công an, đâu là bộ đội do màu áo, nhưng không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn lon đeo trên cầu vai là biết được cấp bậc nào. Và chỉ cần nhìn những huy hiệu, huy chương đeo trên áo là biết người đó có công trạng gì. Một người thầy tâm linh mà soi cho một người thầy khác, thì cũng nhìn thấy tương tự như chúng ta phân biệt ở trên là màu áo, số sao, số gạch trên lon.
Trên thực tế, chúng ta chưa được dạy về màu áo và số sao gạch trên lon, thì cũng không thể phân biệt được người đó đang ở chức vụ gì. Cũng tương tự như vậy, người thường chúng ta không được đào tạo, được dạy về tâm linh và phong thủy, thì chúng ta không thể phân biệt được cấp độ của thầy trừ những người có chuyên môn.