Thủ phạm “ngoại”
Hầu hết các vụ lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng đều có yếu tố người nước ngoài, hoặc Việt kiều. Và có lẽ, những ai quan tâm tới vấn đề lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả, hẳn sẽ không quên cái tên Lê Đồng Nam.
| ||
Thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại Việt Nam lại đang có những diễn biến phức tạp |
Là Việt kiều Canada, sau khi về Việt Nam thăm người thân, có hai người tên là Trần Gia và Len Then cũng từ Canada về tìm gặp Nam, nhờ dùng các thẻ tín dụng (loại VISA) và hộ chiếu do Gia, Then đưa để rút tiền mặt tại các ngân hàng của Việt Nam.
Nam không trực tiếp làm, mà nhờ một số người quen đứng ra giao dịch và thỏa thuận chi cho họ 40% số tiền rút được, trong số này có ông Mạc Văn Ngọ (cán bộ Công ty Ponaga, trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Mai Anh (Phó giám đốc Công ty TNHH Văn Lang, trú tại phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM).
Ông Ngọ đã nhờ người làm thủ tục rút tiền tại điểm thanh toán ở Khách sạn Kim Đức (87 - phố Huế, Hà Nội), với số tiền 312 USD. Bà Mai Anh, sau khi nhận 7 thẻ tín dụng và một hộ chiếu mang tên Man Y Wong (nữ), cũng tiến hành rút tiền mặt nhiều lần, trong đó có lần rút ra trót lọt gần 11.500 USD tại chi nhánh Hà Nội của một ngân hàng thương mại. Lần thứ 3, khi bà Mai Anh đang làm thủ tục rút 4.000 USD tại Ngân hàng TMCP Á Châu thì bị phát hiện, bắt giữ.
Theo xác minh của cơ quan chức năng và Văn phòng Interpol Việt Nam, 21 thẻ VISA do Trần Gia và Len Then giao cho Lê Đồng Nam được làm giả tinh vi bằng cách lấy cắp dữ liệu mật ở thẻ thật, sau đó đưa vào thẻ giả mang tên theo các hộ chiếu (là hộ chiếu thật, nhưng đã thông báo mất) để xuất trình khi làm thủ tục thanh toán.
Cũng tại Hà Nội, từ khi các hệ thống nhà hàng, siêu thị lớn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, cơ quan công an đã phát hiện hàng loạt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng thẻ tín dụng rởm tại đây. Toà án Nhân dân TP. Hà Nội đã từng xử tù một nhóm người Malaysia chuyên dùng thẻ tín dụng giả để mua hàng hiệu tại các cửa hàng bán đồ của các thương hiệu lớn tại Hà Nội, như hệ thống cửa hàng của hãng Louis Vuitton trên phố Ngô Quyền hoặc tại Tràng Tiền Plaza.
Theo khai nhận của nhóm người này, họ đã sang Việt Nam thuê phòng tại một trong những khách sạn lớn nhất Hà Nội và chỉ trong một ngày, họ dùng thẻ giả để thanh toán gần 6.000 USD tiền mua đồ hiệu, trả hàng ngàn USD cho việc thuê phòng cũng như sắm đồ đắt tiền tại Tràng Tiền Plaza.
Cũng bằng các thủ đoạn tương tự, Việt kiều Mỹ là Nguyễn Công Hiền đã dùng 12 thẻ tín dụng giả và qua 14 lần giao dịch đã bỏ túi gần 40.000 USD.
Việc làm thẻ giả tinh vi tới mức, Hiền đã trang bị cho mình 4 thẻ tín dụng rởm và 4 chi phiếu ma mang tên Trịnh Ngọc Linh và làm luôn hộ chiếu giả mang tên như vậy và với 4 thẻ tín dụng giả đó. Hiền đã đến cửa hàng Xuân Hưng (số 17 - Lê Thánh Tôn, TP.HCM) mua trót lọt nhẫn, dây chuyền và kim cương trị giá tới 27.000 USD.
Tại Nghệ An, hồi năm 2011, cơ quan công an đã phát hiện một đường dây gồm 2 người Trung Quốc và một người Việt Nam. Theo khai nhận của nhóm người này, thì trong một lần lên mạng chat, chúng đã gặp một người Trung Quốc tên là Cường. Cường cho biết đang có trong tay phôi thẻ từ, một máy đọc, ghi dữ liệu thẻ từ MSR 505C cùng một đĩa mềm quản lý, sử dụng thiết bị ghi thẻ và thông tin cá nhân, tài khoản của một số người nước ngoài được mở tại ngân hàng Mỹ và đặt vấn đề làm ăn. Sau đó, Cường gửi các thiết bị sang Việt Nam cho nhóm người này để làm giả thẻ tín dụng quốc tế với điều kiện, sau mỗi phi vụ rút tiền thành công thì phải gửi về Trung Quốc cho Cường 70% số tiền rút được.
Sau khi có thiết bị, bọn chúng đã cài đặt phần mềm vào máy tính xách tay, rồi tiến hành làm giả thẻ tín dụng. Những ngày sau đó, chúng thường kéo nhau đến nhà hàng này ăn uống, nhưng thực chất với mục đích là rút tiền. Sau mỗi lần rút được tiền thành công, chúng trích 70% gửi về cho Cường như thoả thuận, số còn lại chia nhau tiêu xài.
Theo khuyến cáo của Interpol Việt Nam, trong hoạt động lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả, phương thức phổ biến mà bọn tội phạm sử dụng tại một số nước châu Á là đánh cắp các thông số trong các loại thẻ tín dụng thật và chuyển thông tin sang một nước khác với một nhóm chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả. Sau đó, bọn tội phạm giao cho một nhóm chuyên sử dụng các loại thẻ tín dụng giả để lừa đảo tại các nước mà chúng nhắm tới.
Nguy hiểm tăng lên khi thủ đoạn lừa đảo được “Việt hóa”
Một điều rất cần phải cảnh báo là, sau một thời gian bị lệ thuộc vào tội phạm người nước ngoài, tội phạm người Việt đã hoàn toàn làm chủ các công nghệ này và tiến hành lừa đảo rất tinh vi sau khi đã “Việt hóa”!
Theo đó, việc sản xuất thẻ giả rồi mang ra thanh toán tại các trung tâm thương mại có sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ đã trở nên lạc hậu. Sự “lạc hậu” đó được thể hiện qua hai điểm. Thứ nhất, việc thanh toán sẽ được cơ sở dịch vụ cập nhật đầy đủ thông tin về chủ thẻ, nên rất nhanh sau đó, với liên kết toàn cầu qua Internet, việc phát hiện ra sự giả mạo sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, mua đi bán lại các sản phẩm và thanh toán chi phí dịch vụ khó có thể thỏa mãn nhu cầu tiền mặt của bọn tội phạm.
Vì thế, mới đây, tại Hà Nội đã xuất hiện một hình thức lừa đảo tín dụng mới, mà vụ án sẽ được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vào trung tuần tháng 7 này.
Nội dung của vụ lừa đảo này có thể tóm lược như sau: sau khi “đầu tư” máy in màu (loại Epson R1390), máy dập khuôn phôi thẻ, máy tính, dụng cụ lưới in và các dụng cụ cán mực, mực in và phôi thẻ, bọn chúng mua thông tin thẻ trên mạng với giá 2 - 5 USD cho mỗi thông tin, thế là hoàn tất việc sản xuất thẻ giả. Sau khi có thẻ giả, bọn tội phạm tới Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giấy phép thành lập doanh nghiệp. Sau đó, xin phép ngân hàng lắp đặt đầu quẹt thẻ (POS) và ung dung ngồi nhà, thi thoảng “nhấp một ngụm trà rồi quẹt thẻ… làm ra vài chục triệu đồng”!
Với đống hóa đơn được hình thành trên cơ sở “nghĩ gì viết nấy” của doanh nghiệp (tự lập ra và hoàn toàn không hoạt động), hàng tháng, bọn chúng ra ngân hàng thanh toán tới cả tỷ đồng tiền thật!
Chỉ trong một thời gian ngắn tồn tại, với thủ đoạn “tự chế”, những điều tra ban đầu của lực lượng cảnh sát đã cho thấy, nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng!
Có lẽ, mức độ nguy hiểm của thủ đoạn phạm tội từ vụ án này sẽ tạo nên một nguy cơ mới đối với không chỉ các cơ sở thương mại dịch vụ có áp dụng thanh toán thẻ.
Huyền Thi