1.
Tôi có chị bạn, một người viết văn đã có vài giải thưởng. Chị là người miền Trung, rồi vào Sài Gòn học hành và làm việc. Chị lấy chồng được vài năm, rồi ly hôn. Khi ấy chưa có con cái. Cuộc sống độc thân khá thú vị, cho dù cũng cảm thấy hơi cô đơn chút xíu.
Rất nhiều lần đọc trên trang cá nhân, thấy chị đi lên rừng, xuống biển, đi phượt, đi thưởng thức các món ăn cùng bạn bè, nghĩ rằng chị đã được tận hưởng cuộc sống hơn người, chắc giờ cũng đã ngại gắn bó với một ai đó.
Thế nhưng đùng một cái, chị gửi thiệp cưới, và theo chồng ra Bắc. Căn nhà của chị ở Sài Gòn vẫn được giữ nguyên không cho thuê. Khoảng vài tháng, nữ chủ nhân quay về Sài Gòn một lần, vì nhớ.
Cách nay vài tuần, chị điện thoại cho tôi, nói rằng sẽ chuyển lại vào Sài Gòn. Cho dù Hà Nội có rất nhiều điểm rất đáng yêu. Cách ông tài xế xe ôm ăn mặc áo vest rất đẹp của Hà Nội, tự nhiên lại khiến chị nhớ tấm lưng áo đẫm mồ hôi của ông tài xế xe ôm trong Sài Gòn.
Những căn nhà khang trang ở Hà Nội, nhưng lại khiến chị nhớ căn nhà lợp mái tôn của bà dì gần nhà, mùa nắng thì nóng không ngủ nổi, mùa mưa thì rào rào mái tôn cũng không ngủ nổi.
Ở Hà Nội cũng đủ lâu, đã 5 năm rồi, mà cuối cùng thì chị đã thuyết phục ông xã Nam tiến. Cuộc quay trở về ấy, đã thấm rất nhiều những trải nghiệm của người đàn bà vào chặng cuối cuộc đời mới tìm được hạnh phúc.
Nhà ở trong Sài Gòn, mua thì rẻ, thuê thì mắc - hơi ngược lại với Hà Nội. Ấy vậy mà nhiều người ở Sài Gòn lại thích đi thuê nhà. Để được cảm giác từ năm ấy đến năm ấy, đã ở quận này. Rồi từ năm ấy đến năm ấy, đã ở quận khác. Còn nếu đã mua nhà, thì sao dễ bán nhà đi một cách nhanh chóng như thế. Sự chọn lựa nào, mà không phải đánh đổi.
Bữa rồi, nhân lúc chờ tới giờ đi họp, tôi ngồi cà phê vỉa hè với vài người bạn. Thấy cô bán cà phê và cả người phụ bán ăn mặc rất xuề xòa, nhưng ai cũng sửa soạn đánh móng tay, móng chân chu đáo. Nghĩ cũng vui. Đâu cần showbiz hay diễn viên gì, làm đẹp là sự bình đẳng mà. Đó là cách mà Sài Gòn thể hiện. Thành phố đúng là luôn trẻ.
2.
Người Sài Gòn chính gốc giờ không còn nhiều. Nhưng bất cứ người ở vùng quê nào mà sinh sống lâu năm tại Sài Gòn, đều học được những điều tốt đẹp mà Sài Gòn đã có. Sài Gòn là vùng đất biết “cảm hóa” tài tình. Không cần luật lệ hà khắc nào, chỉ cần đối xử bằng tình yêu thương, là đủ.
Nhớ bữa rồi, mấy bé mẫu giáo ở gần nhà học cách bỏ rác vô thùng. Tiện thể, các bé nhặt luôn cả mấy đầu thuốc lá của các chú vô ý thức vứt ngay trên vỉa hè, nơi có quán ăn lấn chiếm ra hết cả đường đi bộ. Nhìn tụi nhỏ đi nhặc rác, những người lớn ngồi đó, vừa xả rác ra, cũng cảm thấy mắc cỡ. Bài học nhỏ xíu, đan xen nhiều tính chất tốt xấu trong cuộc đời, ở giữa mảnh đất chỉ có 2 mùa mưa nắng, cũng cảm thấy ấm lòng.
Hổm rày, có vài quận đang rốt ráo thực hiện việc chỉnh trang lại vỉa hè, đường phố. Sài Gòn còn ngổn ngang nhiều chuyện cần thay đổi lắm. Nhưng chỉ cần nhìn những bình trà đá kèm theo chiếc ly để ngoài lề đường uống miễn phí, hay những xe bánh mỳ phát không, mỗi người mỗi ổ, là thấy thêm yêu Sài Gòn.
Ở giữa thời mà kim tiền lộng hành, thì ly trà đá uống giữa trưa dành cho người bộ hành đang khát, đã thừa sức níu được chân người muốn đi xa.