Người ta mua xe đắt tiền để hưởng thụ mà tiền họ kiếm được hiếm khi do mua bán đất. Nhà đất không phải là mớ rau, con cá, bảo mua là mua, bảo bán là bán được ngay. Ở Việt Nam thả nổi giá nhà đất thực chất là dùng đòn bẩy tài chính của dân để thúc đẩy nền kinh tế, hoặc, là nơi để dân đổ tiền tiết kiệm vào mà không biết đầu tư vào đâu.
Ở nước ngoài, kênh đầu tư chủ yếu của dân là chứng khoán, ít người đầu tư vào đất đai. Vì sao? Vì nhà nước của họ đánh thuế rất nặng tài sản bỏ hoang không dựa vào kinh doanh hoặc sử dụng. Đầu tư bất động sản ở nước ngoài chủ yếu là đánh nhanh thắng nhanh. Bắt được thông tin có người bán và có người mua. Trong khi người mua chưa chuẩn bị kịp tiền thì tung tiền ra mua rồi bán lại cho họ với giá cao hơn. Chỉ vậy thôi, chứ chả ai dám mua làm của để dành cả (đóng thuế sạt nghiệp luôn). Bởi vậy, nếu tính trên m2 thì nhà đất ở nước ngoài rẻ hơn nhiều so với Việt Nam còn nếu mua rồi bỏ hoang không xài... tự hiểu.
Bỏ qua chuyện nhà đất, bàn chuyện cái xe hơi. Xe hơi được chia thành nhiều hạng, mỗi hạng có giá khác nhau. Cũng là xe hạng B nhưng Nhật giá khác, Đức giá khác, Mỹ giá khác, Hàn giá khác. Vì sao? Vì chi phí sản xuất và công lao động mỗi nơi mỗi khác. Ngoài ra còn vì lý do công nghệ. Xe càng đắt tiền càng sử dụng công nghệ mới hơn, vật liệu cao cấp hơn, khó chế tạo hơn (khó làm giả hơn), thiết kế chi tiết hơn hướng đến sự tiện nghi và tính an toàn cao hơn. Xe hạng B được sản xuất hàng loạt có thể so với cái xe được làm bằng tay? Cái xe được sản xuất hàng loạt thì xe nào cũng giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất còn xe làm bằng tay thì không có hai xe giống nhau vì chúng được làm theo đơn đặt hàng của cá nhân mà con người thì khó mà tìm được hai người giống nhau.
Mua xe đắt tiền là lãng phí hay không còn phải xem khả năng tài chính của người mua. Nếu 12 tỷ với tôi cũng như vài đồng bạc lẻ với bạn thì tôi mua xe 12 tỷ bữa trước bữa sau nó hỏng tôi cũng chả vì thế mà nhăn mặt. Nhưng nếu 12 tỷ với tôi là khoản tiền to thì đừng nói là nó hỏng, ngay cả mua hay không còn là vấn đề. Nếu 12 tỷ với tôi là khoản tiền nhỏ thì những chuyện tương lai như dưỡng già, con cái các thứ chả lẽ chưa được tính đến. Xin thưa, những chuyện đó đã được tính đến từ khi người ta chưa giàu huống chi khi người ta đã trở thành đại gia.
Nhiều người Việt Nam chỉ để ý chuyện đắt rẻ mà không để ý đến vật liệu. Bạn đã dùng qua đồ thể thao Nike hoặc Adidas chưa nhỉ. Đố bạn tìm được loại vải hoặc da mà họ dùng để làm hàng trên thị trường tự do đấy. Chấp bạn sang tận Mỹ và Đức để tìm luôn. Đó là vật liệu độc quyền của họ. Với những loại vật liệu này, Trung Quốc chỉ có thể nhái chứ không thể làm giả. Xe hơi đắt tiền cũng tương tự như vậy. Nếu chỉ để ý chuyện đắt rẻ, bạn sẽ bỏ qua nhiều chuyện thú vị đấy.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người.