1.
Mấy nhóm (group) đàn bà đẹp, khỏe, làm mẹ đơn thân đang thu hút số lượng thành viên kinh khủng. Tới mức các nhãn hàng hướng đối tượng tới phụ nữ, trẻ em phải ngay lập tức lên chiến dịch tiếp cận. Chỉ 1 nhóm trên Fanpage thôi, có thể thu hút tới cả vài triệu người.
Họ không chỉ trao đổi online mà tổ chức offline, làm tiệc hoành tráng, tổ chức những sự kiện mà ngay cả các công ty làm sự kiện chuyên nghiệp cũng phải nể phục. Ở các tiệc này, tuyệt nhiên không có bóng dáng đàn ông. Cũng giống như trong các mái nhà hiện nay, ở cả thành thị và nông thôn, tỷ lệ phụ nữ một thân một mình nuôi con càng ngày càng đại chúng.
Tôi có theo dõi các trao đổi của các bà, các cô, các chị, các em, thấy mọi người lên kế hoạch cho cuộc sống hoàn hảo vô cùng. Ban ngày đi làm, buổi trưa tranh thủ yoga, zumba, múa bụng, chiều về đón con đi học, rồi ăn tối với các bữa tối giản nhất, hầu như không bao giờ là món cơm thường nhật truyền thống.
Các con học bài và đi ngủ, là lúc các mẹ “lên đồ”, gặp gỡ bạn bè cà phê hay đọc sách, lướt mạng, đắp mặt nạ làm đẹp. Cuối tuần thì đủ các chương trình hấp dẫn hơn nữa. Các con học bơi thì mẹ nằm phơi nắng thụ hưởng bên ly cocktail. Hoặc các con sẽ chơi trong khu vui chơi của trung tâm thương mại, còn mẹ thì đi mua sắm.
Những kế hoạch đó vô cùng sang chảnh, hiện đại và hấp dẫn, tuyệt nhiên không có bóng dáng đàn ông. Người ta có nhiều lý do để chọn lựa cuộc sống độc thân: vì hoàn cảnh mà ly hôn, vì hoàn cảnh mà sinh con ngoài giá thú. Một ngôi nhà không có đàn ông vẫn có thể đầy đủ tiếng cười, thậm chí đủ hơn là cả hỉ nộ ái ố. Riêng khoản kiếm tiến thì phụ nữ rất giỏi. Họ có quyền năng của tạo hóa, để vừa kiếm được ra tiền, vừa chu toàn được gia đình. Chứ không giống đa số các anh, đã chọn lựa hết lòng cho sự nghiệp rồi, thì việc nhà thường chểnh mảng, thậm chí không để tâm tới, cứ trao hết cho bà vợ muốn quán xuyến gia đình và con cái thế nào không cần biết.
Nhưng, một căn nhà như thế, có trống vắng và chống chếnh lắm không, chắc chỉ người trong cuộc mới có tư cách trả lời.
2.
Tôi chuẩn bị đi khai trương ra mắt tiệm spa của cô em đồng nghiệp. Ban ngày, tôi thấy cô ấy tất bật đi viết bài, rồi về nhà lo chuyện làm ăn, chăm 2 đứa con nhỏ. Tối tối vẫn còn có thời gian bấm vai gáy cho chồng, vì anh ấy ngồi văn phòng rất mỏi mệt. Không hiểu sức khỏe ở đâu để người phụ nữ chạy chừng đó công việc, khó ai lý giải. Có khi thời gian để ngủ cũng là điều xa xỉ để mà mơ ước, chưa nói tới ăn, tới việc nghỉ ngơi, thư giãn.
Có nhiều gia đình như thế lắm, xung quanh chúng ta. Và không chỉ ở các gia đình thuần lao động chân tay, thiếu các hiểu biết về kinh nghiệm sống.
Bữa qua, ngồi ăn trưa với nhóm đồng nghiệp, nghe mọi người khuyên nhủ một cô bạn phải “tìm đường cứu thân”, mới thấy đời đa dạng phát sợ. Cô ấy lấy ông chồng cùng nghề, tất nhiên bằng cấp học hành đầy người, vậy mà giờ đành thúc thủ với hoàn cảnh bi đát. Ông chồng thời gian ở riêng thì không sao, mà chuyển về nhà ở cùng với mẹ thì đổi thay như lấy nhầm phải người khác. Ăn cái kẹo cũng vứt rác ngay dưới chân, uống ly nước xong không biết đường để gọn vào kệ. Quần áo dơ thay ở đâu là vứt luôn chỗ đó. Mẹ và vợ thành người đi thu lượm chiến trường.
Nhà không có đàn ông, tuyệt đối không, đã có nhiều chuyện cần bàn lắm rồi (dù cho những người mạnh mẽ luôn nói “không cần, không cần”). Nhưng nhà rõ ràng có một ông sống lù lù ở đó, mà lại như em bé cần hầu hạ, thì còn là điều khủng khiếp hơn nữa.