Khát vọng về những “nhà vô địch ẩn mình”
“Bao giờ chúng ta có những ‘hidden champion’ - những doanh nghiệp nhỏ bé, tưởng như không ai biết đến nhưng đủ sức “chễm chệ” trong những chuỗi giá trị sản xuất huyết mạch của toàn cầu?”.
Câu hỏi của ông Đỗ Hữu Hưng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Interespace Việt Nam tại Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt 2026 (do Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tổ chức, diễn ra cuối tuần trước) khiến cả khán phòng khoảng 800 người lặng đi. Trong số này, có lãnh đạo doanh nghiệp trên sàn, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tên tuổi, nhưng đa phần là lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa. Họ đang cùng bàn rất sôi nổi về chuyển đổi, về cơ hội bứt phá của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhờ lực đẩy của công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Không phải ngẫu nhiên, ông Đỗ Hữu Hưng đặt câu hỏi này. Các chuyến công tác đã cho ông Hưng gặp gỡ, biết tới những doanh nghiệp “rất nhỏ” của Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), nhưng họ đang sản xuất wafer frame - một phần quan trọng trong sản xuất chip, mà các ông lớn đều phải tìm đến; hay những doanh nghiệp đang làm nên "con đường tơ lụa điện tử", có thể sẽ sớm thống trị thương mại hàng hóa toàn cầu…
- Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI
Trong khi đó, doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực sản xuất được cho là giàu kinh nghiệm, năng lực tốt, nhưng phần lớn vẫn gia công là chính; không có thương hiệu, cạnh tranh bằng giá. “Những doanh nghiệp như vậy thường không có nhiều sức ảnh hưởng trên thị trường”, ông Hưng thẳng thắn.
Vấn đề là, ngay cả doanh nghiệp đang nỗ lực tận dụng AI, công nghệ để thu nhanh khoảng cách với doanh nghiệp lớn, thì thách thức cũng không hề giảm đi.
Bản thân Interespace Việt Nam của CEO Đỗ Hữu Hưng, dù đã có mặt trên thị trường khoảng chục năm, thậm chí đã đạt được mức doanh số đáng ngưỡng mộ là khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng/năm, đang cung cấp giải pháp cho nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế, như Vinfast, Samsung, nhưng ông Hưng nói, vẫn rất cô đơn.
“Chúng ta không có hệ sinh thái ở bên ngoài hỗ trợ, nên doanh nghiệp Việt đều phải phụ thuộc vào hệ sinh thái bán hàng của các công ty toàn cầu. Vậy, mô hình nào, cách làm nào để Việt Nam có được nhiều nhà vô địch ẩn mình”, ông Hưng đặt vấn đề.
Nhưng bước khởi động vẫn vô cùng khó
Cuộc khảo sát về hoạt động liên quan đến đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp mà VCCI vừa công bố tuần trước cho thấy, những bước đầu tiên tạo nên những “nhà vô địch ẩn mình” còn đầy chông gai.
Phần lớn doanh nghiệp khẳng định “thiếu vốn nội bộ” là trở ngại lớn nhất (55,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận), tiếp sau là “chi phí cao” (52,1%) và rủi ro “thị trường bị chi phối bởi doanh nghiệp lớn” (49,5%).
Đây là phần trả lời cho câu hỏi “trong 2 năm qua, các yếu tố nào cản trở hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp”. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn bảng trả lời từ doanh nghiệp, có thể thấy sự chuyển dịch của những rào cản theo quá trình lớn lên của doanh nghiệp. Nếu nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, với quy mô vốn dưới 3 tỷ đồng, tài chính là rào cản mang tính sống còn thì khi lớn lên, rào cản dần chuyển sang tri thức và nhân lực.
Rất có thể thực trạng này đã chi phối năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt, với phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Khảo sát cho thấy, nhóm công nghệ được ứng dụng phổ biến nhất là website và thương mại điện tử. Các nhóm công nghệ tiên tiến như AI, Big Data vẫn đang ở giai đoạn rất sơ khai khi đa số doanh nghiệp báo cáo “không sử dụng”, nghĩa là các công nghệ quan trọng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
Cũng chỉ có khoảng 5-6% doanh nghiệp mua sắm, thuê ngoài R&D hay tri thức từ các đơn vị khác - những hoạt động đòi hỏi sự liên kết sâu rộng với hệ sinh thái bên ngoài. Phần lớn doanh nghiệp chi tiêu cho mua sắm, máy móc thiết bị, phần mềm tiên tiến.
Chưa hết, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI, đại diện nhóm khảo sát còn phát hiện tình trạng “mắc kẹt” của tỷ lệ khá lớn doanh nghiệp ở quy mô ban đầu trong thời gian dài, nhất là nhóm doanh nghiệp khởi đầu ở quy mô vốn khoảng 10 tỷ đồng trở lên.
“Thách thức lớn với các doanh nghiệp không chỉ ở quy mô, mà còn ở khả năng mở rộng và tích lũy để vượt qua ngưỡng quy mô nhỏ”, ông Tuấn chia sẻ thông tin, khi nhắc đến vô vàn khó khăn, từ tìm kiếm khách hàng, nguồn vốn, đến những biến động thị trường, thiên tai và đặc biệt là biến động chính sách, pháp luật.
Đây cũng là điểm khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại. Một doanh nghiệp muốn trở thành “hidden champion” phải có khả năng đầu tư dài hạn cho công nghệ, nhân lực và thị trường. Tuy nhiên, nếu môi trường kinh doanh thiếu tính ổn định và khả năng dự báo, doanh nghiệp rất khó tích lũy đủ nguồn lực để đi hết hành trình đó.
Đáng nói là cấu trúc doanh nghiệp “đông nhưng nhỏ” của Việt Nam tiếp tục thể hiện điểm yếu về năng lực cạnh tranh khi đặt trong mối tương quan với doanh nghiệp của các nền kinh tế trong khu vực (xem bảng).
“Như vậy, nếu doanh nghiệp vượt qua được bài toán sinh tồn về vốn, thì nút thắt lớn nhất sẽ chuyển thành sự thiêu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thông tin công nghệ. Đây là cơ sở để thiết kế các gói chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp”, ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị.
Dấu chân của doanh nghiệp nhỏ chọn đường ngách
Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I đã gọi các doanh nghiệp nhỏ mà “có võ” trên là “thế lực rất lớn” trên thị trường toàn cầu. Dù quy mô không lớn, song họ có thể đạt mức lãi gộp của họ có thể lên tới 50-60%, lãi ròng có thể lên tới 20-30%.
“Công nghệ, AI… đặt doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thế có thể nghĩ về khả năng trở thành số 1 khu vực, số 1 toàn cầu trong việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngách của thị trường. Việt Nam rất cần những doanh nghiệp như vậy và tôi tin đang có những doanh nghiệp đi theo con đường này”, ông Tín bày tỏ quan điểm.
Hiện tại, một số thương hiệu Việt đang được nhắc tới với những dấu chân đầy ngưỡng mộ. Như Coolmate - thương hiệu vừa nhận giải thưởng “The Rising Star - Nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025” tại Hội nghị thường niên Amazon Vietnam 2025 sau khi đạt doanh số hơn 500 triệu USD, hiện diện ở nhiều quốc gia và phát triển mô hình phân phối đa kênh toàn cầu.
Hay Cocoon - thương hiệu mỹ phẩm thuần chay của Việt Nam vừa khai trương gian hàng trải nghiệm đầu tiên tại Paris và kéo dài trong 2 tuần, với sự hợp tác của Orien Trade, doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm tại châu Âu. Như vậy, kể từ tháng 8/2023, khi thương hiệu ra mắt tại Malaysia thông qua hệ thống Guardian với hơn 500 cửa hàng, Cocoon cho biết sản phẩm đã có mặt tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm 15 thị trường tại châu Á và 27 quốc gia thuộc EU, cùng Na Uy, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.
Các doanh nghiệp tự tin, đây chỉ là những ví dụ chưa đầy đủ, nhất là khi thế và lực của Việt Nam đang được nhìn nhận một cách rất “thực chiến”. Đó là vị trí trên tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới, nằm ở trung tâm của thị trường 5 tỷ dân (gồm Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và ASEAN), có quan hệ ngoại giao xuất sắc với 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc và Việt Nam đang trong 12-18 năm cuối cùng của giai đoạn dân số vàng…
Trong góc nhìn của ông Mai Hữu Tín, 4 lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt có thể đi rất xa, đó là nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, du lịch và kinh tế biển.
“Nhìn lại sự phát triển của nền kinh tế, nông dân Việt Nam đã làm được những điều kỳ diệu, khi đưa Việt Nam chiếm 80% thị phần xuất khẩu hạt điều nhân trên toàn thế giới; đứng đầu về xuất khẩu cá basa; số 1 về cà phê robusta, với năng suất 3 tấn/ha so với bình quân thế gới 0,7 tấn/ha… Hiện tại, Việt Nam không thể thắng bằng lao động mà phải bằng tri thức, bằng sự chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mà bắt đầu từ chuyển hóa nhận thức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp”, ông Tín nhấn mạnh.
Cũng chính vì vậy, ông Tín cho rằng, mức tăng trưởng 2 con số không còn là kỳ vọng, mà là nhiệm vụ doanh nghiệp Việt bắt buộc phải thực hiện nếu không muốn đánh mất cơ hội lịch sử vĩnh viễn.
Cũng có nghĩa, sự thay đổi về mô hình, chiến lược trong môi trường kinh doanh mới, không ngừng đổi mới sáng tạo để tốt hơn mỗi ngày, chơi theo tiêu chuẩn toàn cầu ở ngay chính tại sân nhà trước khi vươn tầm thế giới là bài toán mà các doanh nghiệp đang phải tìm lời giải.
Tuy nhiên, đây cũng là bài toán của các nhà hoạch định chính sách, để doanh nghiệp Việt không cô đơn trên hành trình chuyển đổi, lớn lên, ra thế giới…