| Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả (người cầm mic) trao đổi với các phóng viên về công nghệ thi công hầm đường bộ. Ảnh: P.V |
Từ "tệp" bạn đọc đặc biệt
Từ nhiều năm nay, một trong những công việc đầu ngày của ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Phương Thành, là mở máy tính đọc các bài viết trên hệ thống Báo Tài chính - Đầu tư trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Là người đứng đầu một trong những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam, trực tiếp tham gia thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời là nhà đầu tư Dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Khôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các chủ trương, chính sách mới về phát triển kết cấu hạ tầng cũng như tiến độ các dự án giao thông lớn trên cả nước.
Vì vậy, ngoài những thông tin về kinh tế, tài chính, chứng khoán hay ngân hàng, các bài viết phân tích về cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng, những nút thắt trong đầu tư công hay các đại dự án giao thông luôn là những nội dung ông dành thời gian theo dõi.
Điều khiến tôi trân trọng hơn cả là ông Khôi không chỉ là một bạn đọc trung thành, mà còn là một người phản biện rất trách nhiệm. Sau mỗi bài viết hoặc mỗi lần trao đổi, ông luôn thẳng thắn góp ý về những chi tiết kỹ thuật, những góc nhìn còn thiếu hoặc những vấn đề, mà người làm báo khó có điều kiện tiếp cận nếu chỉ dựa vào văn bản và số liệu.
Trưởng thành từ một kỹ sư thi công, trải qua nhiều vị trí trước khi trở thành người đứng đầu doanh nghiệp, ông Khôi vẫn giữ nguyên phong cách của một người làm giao thông: thẳng thắn, trực diện và thực tế.
Nhiều cuộc trò chuyện với ông không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn bản chất của một cơ chế, một dự án hay một giải pháp kỹ thuật, mà còn gợi mở những góc nhìn mới để mỗi bài viết bớt đi tính khô cứng của số liệu, thêm chiều sâu của thực tiễn và hơi thở của công trường.
Với tôi, có được những bạn đọc như ông Phạm Văn Khôi là một may mắn của người làm báo. Họ không chỉ đọc để tiếp nhận thông tin mà còn đọc để phản biện, chia sẻ và cùng người viết hoàn thiện hơn từng bài báo.
Trong thời đại mạng xã hội có thể lan truyền thông tin chỉ trong vài giây, việc một doanh nhân đang điều hành hàng chục công trường trên khắp cả nước vẫn giữ thói quen đọc báo chính thống mỗi buổi sáng khiến tôi càng tin rằng những tác phẩm báo chí được đầu tư nghiêm túc, có chiều sâu, dựa trên thực tiễn và sự kiểm chứng vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.
Đó cũng là động lực để các phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, trong đó có tôi, tiếp tục theo đuổi những giá trị cốt lõi của nghề báo: trung thực, khách quan, dấn thân và không ngừng tìm kiếm bản chất của mỗi vấn đề.
Trên thực tế, một trong những điều may mắn nhất của tôi sau hơn hai mươi sáu năm theo nghề là xây dựng được một "tệp" bạn đọc rất đặc biệt.
Họ là những doanh nhân giao thông như ông Phạm Văn Khôi. Có người điều hành những tập đoàn lớn với hàng chục ngàn lao động, có người chỉ sở hữu một doanh nghiệp vài chục hoặc vài trăm công nhân, nhưng khi cần trao đổi về một chính sách, một dự án hay một vấn đề đặt ra trong thực tiễn, hầu hết đều sẵn sàng dành thời gian chia sẻ bằng tất cả trải nghiệm của mình.
Những năm gần đây, dưới tác động của nhiều yếu tố, lớp doanh nhân giao thông ngày càng có xu hướng khép mình trước truyền thông.
Họ không phải là những nhân vật dễ tiếp cận, càng không dễ mở lòng với người lạ. Nhưng với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, nhiều người vẫn dành một sự cởi mở nhất định. Có lẽ bởi trong nhiều năm, Ban Biên tập và các thế hệ phóng viên đã kiên trì xây dựng một phong cách làm báo tử tế, khách quan và luôn đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần xây dựng.
Nếu ông Phạm Văn Khôi cho tôi những góc nhìn thực tế từ công trường thì ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả lại luôn gợi mở những câu chuyện lớn về thể chế và chính sách. Ở ông có một tinh thần rất đặc biệt: luôn chọn việc khó, luôn đi vào những lĩnh vực, mà nhiều người còn e ngại. Có lẽ vì thế, mà mỗi cuộc trò chuyện với ông đều mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ mới về phát triển hạ tầng và vai trò của doanh nghiệp tư nhân.
… đến mái tóc bạc của những doanh nhân
Với những phóng viên theo dõi lĩnh vực giao thông như chúng tôi, những người vẫn tự trào là phóng viên "lục lộ", dù cũng phải bụi bặm, đội nắng đội mưa khi bám các công trường xây dựng cầu đường, nhưng so với những vất vả, hy sinh của các cán bộ, kỹ sư và công nhân ngành giao thông thì vẫn chưa thấm vào đâu.
Người ngoài nghề thường chỉ nhìn thấy khoảnh khắc cắt băng khánh thành. Nhưng với người làm cầu đường, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp, đó lại là lúc một nỗi lo khác bắt đầu. Công trình kết thúc cũng đồng nghĩa hàng ngàn kỹ sư, công nhân lại thấp thỏm chờ công trình mới. Người trong nghề vẫn nói vui rằng, nghề cầu đường là nghề "ráo mồ hôi là hết tiền". Sau mỗi lễ khánh thành luôn là câu hỏi rất đời: bao giờ có việc tiếp theo?
Tuy nhiên, công nhân vất vả một thì những người đứng đầu doanh nghiệp giao thông còn chịu áp lực gấp nhiều lần. Ngoài nỗi lo việc làm cho hàng nghìn lao động, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, họ còn phải đối mặt với những rủi ro về cơ chế, chính sách trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện.
Chính vì vậy, với tư cách là một tờ báo kinh tế lớn, Ban Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư luôn quán triệt phóng viên phải đi thực tế để mỗi bài viết đều mang hơi thở của cuộc sống và nhịp sống của công trường.
Đối với phóng viên "lục lộ" như tôi, đó là những chuyến đi dài đến các công trường, dự án, cùng lời nhắc nhở thường xuyên của Ban Biên tập: "Trong mỗi đồng vốn được giải ngân, trong mỗi ngày thi công được rút ngắn đều thấm đẫm mồ hôi của người lao động, là sự trăn trở, tìm tòi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp".
Năm 2019, tôi có bài viết "Vì sao CEO doanh nghiệp cầu đường không muốn con cái nối nghiệp?" đăng trên Báo điện tử Đầu tư nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Bài báo phản ánh thực tế rằng, phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng giao thông đều không muốn con cái tiếp tục theo nghề vì quá nhiều vất vả và áp lực.
Nghề giao thông thời nào cũng gian khó, nhưng hôm nay còn đi kèm nhiều rủi ro hơn, đặc biệt với những người đứng đầu doanh nghiệp. Nếu không đủ đam mê và tình yêu nghề, gánh nặng ấy sẽ rất khó vượt qua, nhất là khi phải chèo lái doanh nghiệp với hàng ngàn lao động. Không ít lãnh đạo doanh nghiệp có cha, thậm chí ông nội cũng làm nghề cầu đường, nhưng lại quyết tâm không để con cháu tiếp tục nối nghiệp.
Ngay sau khi bài viết được đăng tải, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn từ các lãnh đạo doanh nghiệp giao thông. Trong đó có một tin nhắn khiến tôi nhớ mãi: "Nghề giao thông là nghề tạo phúc cho xã hội, nhưng mấy ai trở nên giàu có hoặc được xã hội ghi nhận đúng mức, thậm chí nhiều người muốn bỏ nghề".
Dòng tin nhắn ấy khiến tôi nhớ đến một cuộc điện thoại đầy trăn trở của một nhà đầu tư BOT vào lúc nửa đêm, khi Báo Đầu tư đăng loạt bài "Biến dạng BOT giao thông" năm 2016.
"Báo viết đúng, nhưng chưa đủ. Chưa đủ vì còn thiếu thân phận khốn khổ của các nhà đầu tư BOT giao thông chúng tôi trong một cuộc chơi mà chúng tôi không phải là người chiến thắng", ông nói.
Là người được giao theo dõi lĩnh vực giao thông, tôi luôn tâm đắc với tôn chỉ của Báo Tài chính - Đầu tư: bám sát thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần xây dựng; phản ánh khách quan, giải thích có lý, có tình và không định kiến khi phản biện chính sách.
Trên thực tế, có những con đường được mở bằng bê tông và thép, nhưng cũng có những con đường được mở bằng sự tin cậy giữa người làm báo và những người mở đường.
Có lẽ chính điều đó đã góp phần làm nên uy tín của Báo Tài chính Đầu tư - một thương hiệu báo chí kinh tế được vun đắp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và bản lĩnh của nhiều thế hệ nhà báo.