Với thế hệ của chúng tôi, những cốc sữa ấm, cây kem chuối tự làm, món bánh mì nóng chấm sữa ông Thọ là thứ quà “xịn sò”. Gần 30 năm trôi qua, bất chợt nhớ lại mà hương vị cứ như vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Món quà quý thời ấu thơ
Cuối năm công việc dồn nhiều, mệt mỏi làm tôi hơi “tụt mood”. Đặc thù công việc của tôi là vẫn phải làm việc online, có sản phẩm cho những ngày Tết, thế nên cứ sát Tết là tôi bận.
Cộng thêm nỗi nhớ nhà khi không khí Xuân đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống hàng ngày khiến tôi chạy deadline kém năng suất hẳn. Năm qua mọi thứ với tôi đều bộn bề nên tôi ít về nhà, chắc cũng phải đến 4-5 tháng rồi.
Mệt quá mà cứ cố thì làm việc cũng không hiệu quả, tôi mở điện thoại, đeo tai nghe, lướt mạng một lát cho thư giãn. Bất ngờ thu hút tôi là đoạn clip “Bảo tàng tuổi thơ”. Tôi thích Lê Nhân (chị Ca nô), cộng thêm khung cảnh clip gợi cho lên một điều gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi và cũng rất vui nhộn nên tôi không ngại ấn vào xem.
Đoạn clip bắt đầu chạy là lúc tôi bỗng cảm thấy như một vùng ký ức tuổi thơ vừa mở ra, hiện hữu ngay trước mắt. Nhất là hình ảnh hộp sữa ông Thọ màu đỏ lâu rồi mới thấy, sao thân thương đến lạ. Từng hoạt cảnh như vẽ lại đúng những năm tháng tuổi thơ mà tôi từng trải qua, bánh mì chấm sữa, cây kem ốc quế phủ sữa đặc, trò chơi ném ống bơ,... cứ cuốn tôi đi như “xuyên không” về quá khứ rời khỏi văn phòng làm việc.
Tôi sinh năm 1994, với lứa tuổi 8x, 9x ngày ấy, đời sống chưa đủ đầy, trẻ con ở thị xã chúng tôi không có nhiều đồ ăn thức uống như bây giờ, chỉ có kem túi, kem chuối,... là những món ăn vặt “xịn sò” nhất rồi. Mà không phải lúc nào cũng được ăn đâu nhé, chỉ khi nào nhà có hộp sữa ông Thọ thì mới có dịp bày vẽ ra đủ món.
Hộp sữa ông Thọ màu đỏ, với hình ảnh ông Thọ râu bạc trắng, cười hiền lành cùng hai em bé ôm trái đào tiên đã in sâu vào tiềm thức của thế hệ chúng tôi. Ngày ấy, bố mẹ tôi cứ đi thăm người ốm là mặc định phải mua cân đường và hộp sữa đem biếu, thế nên với chúng tôi, sữa ông Thọ là món quà quý.
Có một điều mà tôi phải công nhận là món sữa ông Thọ ăn kiểu gì cũng thấy ngon. Bố tôi tay dao, tay chày đục 2 lỗ nhỏ đối xứng ở viền hộp sữa, mỗi lần ăn là dốc ngược cho dòng sữa đặc sánh quyện chảy ra. Thi thoảng cô bán bánh mì nóng đi qua với tiếng rao: “Bánh mì nóng giòn đây” đã thành thương hiệu, mẹ tôi gọi cô dừng lại, mua 2 chiếc bánh mì, bẻ đôi cả nhà mỗi người một nửa. Bánh mì nóng chấm sữa ông Thọ, món ăn chơi buổi chiều chẳng cầu kỳ mà sao hương vị đọng lại đến gần 30 năm vẫn chẳng thể nào quên.
Thế rồi, nhà có nải chuối chín ăn không kịp, mẹ tôi mang ra ép mỏng, thêm chút sữa ông Thọ, dừa tươi, vừng rồi để vào ngăn đông tủ lạnh, hôm sau đã có món kem chuối ngon “mất lưỡi”. Hay đơn giản, chỉ sữa ông Thọ pha với nước để được ly sữa ấm, uống tối mùa đông lành lạnh thì chẳng còn gì bằng, ấm bụng đi ngủ cũng ngon giấc. Cái vị thơm sữa, đậm đà, ngọt từ môi rồi trôi xuống cổ, giờ nhắc lại mà tôi vẫn thấy hương vị ấy như còn ở đầu lưỡi.
Hộp sữa uống hết, bố tôi đem mài kỹ để bỏ đi phần nắp ở một đầu, sau đó rửa sạch, lau khô, biến thành dụng cụ đong gạo. Anh em tôi xin được một chiếc vỏ hộp thì mang ra ngõ, chơi trò ném ống bơ. Trẻ con trong xóm 5-7 đứa tụ tập, lấy dép ném ống bơ đặt trong vòng tròn. Mỗi khi có người ném trúng, tiếng lẻng xẻng phát lên là cả lũ chạy tán loạn về đích, cười giòn giã vui ơi là vui.
Tấm vé xuôi miền ký ức ngọt ngào
Sau này đời sống khá hơn, người ta có cho mình nhiều sự lựa chọn khác. Song hộp sữa ông Thọ vẫn len lỏi xuất hiện trong đời sống ẩm thực của chúng tôi, lúc ở cốc chè thập cẩm, ly sinh tố, cafe nâu hay hộp caramen,... Món gì cũng thế, cứ có thêm chút sữa ông Thọ thì nó mới đậm đà.
Hồi tôi mới sinh bé Thỏ được ít ngày, sữa chưa về nhiều, mẹ chồng dặn tôi mỗi tối uống một cốc sữa ông Thọ nóng, đảm bảo hôm sau sữa sẽ về. Tôi nghe mẹ mà thấy đúng thật, sữa cứ dần dồi dào lên, tràn trề cho em bé ti.
Nhiều năm trôi qua, dù đã được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon, lạ, đắt, rẻ đủ cả, nhưng mỗi lần uống một cốc sữa ông Thọ, nhâm nhi miếng bánh mì chấm sữa, trong lòng tôi vẫn cứ dâng lên một cảm xúc thật đặc biệt, khó tả. Cứ như tôi được vừa tặng một tấm vé trở về tuổi thơ đầy tươi đẹp, như quá khứ gần 30 năm về trước vẫn còn hiện diện đâu đây, như tôi còn là đứa trẻ trong vòng tay chở che của bố mẹ. Hạnh phúc và bình yên đến nhường nào. Kỷ niệm, đó là những điều mà tiền bạc chẳng thể mua được.
Theo tác giả Vũ Vũ.