Đầu tư và cuộc sống
Thua lỗ nặng, Nghệ sỹ Phước Sang vẫn quyết không bán biệt thự trả nợ
Nhà thơ Đinh Thu Hiền - 19/03/2014 09:36
Trong giới nghệ sỹ, không chỉ riêng mình Nghệ sỹ Chánh Tín lâm vào cảnh nợ nần chồng chất mà còn có cả Phước Sang, Siu Black...Và Nghệ sỹ Phước Sang dù bị chủ nợ khủng bố đòi nợ cũng quyết không bán căn biệt thự. xin giới thiệu bài viết của Nhà thơ Đinh Thu Hiền về lý do khiến Phước Sang không nỡ bán căn nhà của mình.
TIN LIÊN QUAN
Căn biệt thự ven sông Sài Gòn của vợ chồng Kim Thư - Phước Sang ở phường Bình An, quận 2.

Sau nhiều tháng năm lao động và tích cóp, cảm giác khi sở hữu được căn nhà đầu tiên trong cuộc đời quả là ấn tượng. Ngôi nhà ấy, tưởng như chứa đựng bao khát vọng của đời người.

1) Thùy Trang, chị bạn tôi, vừa được lãnh tháng lương hưu năm đầu tiên. Do đã đóng bảo hiểm xã hội cao ngất ngưởng từ những ngày còn đi làm, nên giờ chị có khoản lương hưu kha khá.

Từng giữ vị trí trọng trách trong tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, nên không ngạc nhiên khi chị sở hữu nhiều hơn 1 căn nhà. Tuy vậy, giờ nhớ lại thời khắc mua được căn nhà đầu tiên, chị vẫn thấy vô cùng xúc động.

Những ngày mới nhận nhà, chị kể, sau giờ đi làm thì chăm chút cho nhà cửa vô cùng cẩn thận. Nhà được sơn màu trắng, nên ngày nào cũng lấy nước tẩy rửa nhà vệ sinh, lau chùi khắp nơi. Đến mức đôi tay bị hóa chất ăn mòn, phải đi chữa khá lâu mới khỏi.

10 năm sống trong căn nhà đầu tiên, đủ cho chị Trang cảm nhận được giá trị của sự độc lập, nỗi vui mừng khi bao vất vả, khó nhọc của mình được đền đáp.

Ngôi nhà đầu tiên ấy, chị Trang mua để ở gần bên nhà cha mẹ ruột. Chính vì muốn sự gần gũi này, mà chị bỏ lỡ dịp mua nhà đất ở khu Phú Mỹ Hưng từ thời giá còn vô cùng rẻ. Mất cơ hội làm giàu, nhưng bù lại, được sống kế bên cha mẹ cũng là sự chọn lựa của người con có hiếu. Không có bất cứ điều gì mà không phải trả giá, đặc biệt là… giá nhà, bởi sự tăng giá phi mã từ những năm giữa thập niên 90 ở thế kỷ trước, cho tới 2 năm nay mới nguội bớt.

Sau này, chị Trang dù mua thêm được vài căn nhà nữa, nhưng căn nhà đầu tiên có được trong cuộc đời vẫn là kỷ niệm chẳng khi nào quên.

Giờ, căn nhà đang được cho thuê và ít nhiều bị “xài xể”, bởi sự xuống cấp theo thời gian, nhưng chắc chắn chủ nhân quyết không bán. Chị đang tính toán coi có sửa lại theo kiểu “double” lần nữa để ở hay không.

2) Nói về kỷ niệm với căn nhà đầu tiên, phải nhắc tới nghệ sĩ Phước Sang. Dù lâm vào cảnh nợ nần chồng chất khi bất động sản xuống dốc không phanh, nhưng anh vẫn ngần ngừ đặt lên bàn cân để bán căn biệt thự bên quận 2.

Theo anh, đó là căn nhà đầu tiên được mua bằng những đồng tiền của thời may mắn. Thời đó, Phước Sang nổi lên là ông bầu mát tay, làm phim nào lời phim đó. Cũng thời đó, anh trở thành đại gia trong mắt giới nghệ sĩ và công chúng, bởi kinh doanh bất động sản.

Thế rồi thị trường đi xuống, Phước Sang vỡ nợ. Ai cũng nói, vậy thì sao không bán căn nhà biệt thự sang trọng đẹp đẽ ấy đi mà trả nợ.

Làm sao chủ nợ không tức tối cho được khi con nợ miệng kêu hết tiền, nhưng vẫn còn ung dung ở trong căn nhà bự chà bá ấy! Vì vậy, căn biệt thự ấy cuối năm rồi đã bị hắt mắm tôm và sơn cho bõ ghét.

Nhưng nghiệt nỗi, đó không chỉ là căn nhà mà Phước Sang dành dụm nhiêu năm mới có, đó còn là thành trì cuối cùng để anh níu kéo. Níu kéo sự may mắn, níu kéo sự thành đạt, níu kéo thời cơ. Bao nhiêu là tâm tư của chủ nhân đặt vào căn nhà ấy, mà không phải những miếng đất nền, những căn hộ cao cấp, những khoảng đất ruộng, đất vườn bao la thẳng cánh cò bay. Điều ấy không khó hiểu, với người hiểu chuyện.

3) Một cậu môi giới bất động sản đã từng nói với tôi, văn nghệ sĩ không phải là giới giàu có, nhưng bán nhà cho họ thì cực dễ. Sao lại có sự nghịch lý này nhỉ?

Mới đây, tôi đi cà phê với nhà thơ Ngô Thị Hạnh và nhà văn Bích Ngân, nghe họ kể về cách đi mua nhà mới thấy, hóa ra anh chàng môi giới kia quả là người biết nhìn người.

Nhà thơ Ngô Thị Hạnh vừa cười vừa nói, sau bao nhiêu năm bôn ba ở đất Sài thành, cách nay vài năm, cô dành dụm được chút tiền để mua “miếng đất cắm dùi”.

Khi chạy xe tới vị trí đó, trong đầu Hạnh đã nghĩ, sao xa quá vậy. Tới gần 20 cây số để vào trung tâm thành phố. Vậy nhưng, khi gần tới căn nhà, cô nhìn thấy con hẻm vào dễ thương quá, lại kế bên dòng sông. Chỉ cần tưởng tượng sáng sáng ngủ dậy được ngắm cảnh này thôi đã sướng mê tơi rồi. Quyết định mua chỉ trong vòng 30 giây. Từ đó tới nay, Hạnh chưa về định cư ở nơi xinh đẹp đó. Cô vẫn thuê căn hộ chung cư ngay trung tâm quận 3 để tiện cho việc đi lại và làm việc.

Còn nhà văn Bích Ngân thì chỉ vì mỗi chiếc cửa sổ mà chị mua vội vàng căn hộ rất xa trung tâm với giá không hề rẻ. Chiếc cửa sổ ấy nhìn ra 1 khoảng trời mênh mông xanh và nhiều cây. Khổ nỗi, ở ngoại thành thì điều này hoàn toàn là sự hào phóng. Ai đã tới nhà Bích Ngân, thì đều chung câu cảm thán: xa quá trời quá đất!

Những căn nhà đầu tiên nhiều kỷ niệm đến vậy, chứa đựng cả sự thơ dại và khờ khạo, nhưng ai cũng lưu luyến, chẳng muốn rời xa!

Tin liên quan
Tin khác