Dưới đây là chia sẻ của chị Bảo Trâm, 43 tuổi, hiện sống tại TP HCM:
Ngày còn học đại học và mới ra trường, vợ chồng tôi đều quyết tâm bám trụ lại thành phố vì nghĩ ở đây có nhiều cơ hội phát triển. Bố mẹ anh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu còn gia đình tôi ngụ ở Đồng Nai, chúng tôi ở lại Sài Gòn cũng là hợp lý nhất, không ai phải làm dâu hay làm rể.
Sau nhiều năm tiết kiệm, ở nhà thuê, năm 2008, chúng tôi mua được một căn chung cư cũ ở quận Bình Thạnh. Với mong muốn sống ở thành phố đến già nên chúng tôi vẫn ao ước có một miếng đất cắm dùi tại đây. Năm 2013, chúng tôi đổi được nhà chung cư xuống mặt đất. Khi đó, chúng tôi mua một miếng đất 63m2 trên một con hẻm 4 mét tại quận Tân Bình với 1,3 tỷ, rồi xây nhà 3 tầng, có sân vườn hết thêm một tỷ nữa.
Tuy nhiên, Sài Gòn càng ngày càng chật chội. Những con đường ngày càng đông đúc. Dù chuyển vài chỗ làm nhưng tôi đều nhận thấy vận tốc đi từ nhà đến nơi làm việc của mình ngày càng bị chậm lại do dòng người ngày càng tăng trên đường. Con hẻm trước cửa nhà tôi cũng trở thành lối đi cho mọi người mỗi khi đường lớn bên ngoài tắc nghẽn. Sáng, trưa, chiều, tối khu vực nhà tôi không còn yên tĩnh nữa. Cộng thêm những ngôi nhà xung quanh sửa sang, xây dựng khiến đồ đạc trong nhà dù lau chùi mỗi ngày nhưng lúc nào cũng có bụi bám.
Tắc đường đã trở nên quen thuộc ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần |
Cuộc sống ở thành phố không còn hấp dẫn chúng tôi khi lúc nào cũng quay cuồng với việc công ty, việc ở nhà và những ngột ngạt trên đường di chuyển. Dần dần, tôi chỉ còn muốn về nhà nghỉ ngơi sau giờ làm, ngại tụ tập bạn bè, không còn thích những chốn giải trí sôi động - vốn là đặc sản của các thành phố như quán bar hay các tụ điểm âm nhạc... Thời gian rảnh, chúng tôi thích ở nhà đọc sách, lướt mạng hay chăm cây, lúc nào có nhiều thời gian hơn thì đi du lịch.
Bố mẹ chúng tôi đều nhất định ở quê, không muốn lên thành phố sống cùng các con, vì các cụ thích không khí trong lành và thực phẩm sạch ở quê, còn ở thành phố xô bồ quá. Các cụ cho rằng, giờ đường từ quê lên Sài Gòn đẹp, đi lại nhanh nên đâu cần phải ở lại thành phố cho mệt mỏi.
Nghĩ về những lời của bố mẹ đồng thời nhìn nhận lại cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi bắt đầu mong muốn chuyển về quê sống sau khi về hưu. Chúng tôi có hai đứa con, một bé hiện học lớp 10, một bé học lớp 5. Nhiều khả năng sau này các con chúng tôi sẽ ở lại thành phố làm việc, nhưng có hề gì, cũng như chúng tôi đâu sống cùng bố mẹ của mình.
Nhận thấy không chỉ đất TP HCM sốt mà đất ở quê cũng có xu hướng tăng mỗi ngày, chúng tôi nghĩ phải sớm mua đất ở quê để "giữ chỗ". Chúng tôi cũng tính đến các kế hoạch giảm chi tăng thu để có tiền cho cuộc sống về già sau này. Bán nhà phố đang ở để mua chung cư và đất quê chính là biện pháp tối ưu với chúng tôi.
Khung cảnh yên bình nơi quê nhà khiến vợ chồng chị Trâm muốn về đây sống. Ảnh: Hoàng Anh. |
Giữa năm 2018, chúng tôi đã bán ngôi nhà 3 tầng đang ở, được 4,8 tỷ, mua một ngôi nhà cấp 4 rộng 180m2 nằm trên đường cái, ở huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu với giá 1,5 tỷ, mua 2 căn hộ chung cư 70m2 và 80m2 đã sử dụng khoảng 10 năm, tổng gần 3 tỷ ở quận 9. Khoảng 300 triệu còn lại, chúng tôi mua một chiếc xe hơi cũ để về quê cho tiện.
Trong hai căn hộ ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ ở một, còn cho thuê một, được 8 triệu một tháng, bù vào chi phí nuôi xe, vẫn còn dư tiền để gửi tiết kiệm. Ngoài ra, từ khi chuyển sang ở nhà nhỏ, chúng tôi cũng tiết kiệm được chút tiền điện nước, nhưng quan trọng là đỡ mệt mỏi với việc dọn dẹp nhà. Nhà ở tầng 7, bụi cũng ít hơn hẳn. Nhà nhỏ nên gia đình hạn chế sắm sửa đồ đạc, chỉ giữ những món cần thiết và có giá trị giúp cho cuộc sống của chúng tôi nhàn hạ hơn.
Từ ngày mua nhà ở quê, cuối tuần chúng tôi có niềm vui về đây. Tết vừa rồi, chúng tôi ở lỳ tại Đất Đỏ. Cuộc sống ở nông thôn rất dễ chịu, thực phẩm tươi ngon và sạch, chúng tôi có thể mua rau trái của những người hàng xóm hái từ vườn, được ăn hải sản vừa đánh bắt từ biển mang lên đất liền. Hàng xóm thân thiện, thậm chí nhiều khi đi chơi quanh xóm, chúng tôi không cần phải đóng cửa nhà. Không khí trong lành nên cả tuần không lau bụi, đồ đạc vẫn sạch.
Tất nhiên do các con còn nhỏ và đang học tại thành phố, chúng tôi vẫn đang phải đi làm kiếm tiền nên vẫn gắn bó với Sài Gòn. Tôi đang nghĩ đến phương án biến ngôi nhà ở quê của mình thành homestay, hoặc tìm được công việc nào đó có thể làm từ xa, thì chúng tôi có thể về quê sống sớm hơn.