| FD 2026 thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, với sự hiện diện của lãnh đạo bộ ngành Trung ương. |
Đối thoại để hiểu nhau, hợp tác để cùng phát triển
Sáng 11/9, Hội nghị Thị trưởng trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026) với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, chính thức khai mạc tại phường Vũng Tàu.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, dẫn nhận định của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) rằng “các thành phố là động lực của nền kinh tế toàn cầu và là nơi tập trung ngày càng đông dân số thế giới. Nếu muốn cải thiện tình hình thế giới, cần bắt đầu từ chính các thành phố”.
Theo ông Hà, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp, các đô thị đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới. Đây là nơi hội tụ của nguồn lực, của tri thức, của thành tựu khoa học công nghệ và nơi diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động nhất.
“Không một đô thị hay địa phương đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề phát triển. Bởi vậy, hợp tác không chỉ là lựa chọn, mà là nền tảng quyết định vận mệnh và tương lai bền vững của mọi quốc gia”, ông Hà nhấn mạnh.
Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh rằng, Thành phố nhận thức sâu sắc và xác định chắc chắn rằng, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng để cùng tất cả các đối tác khai thác, sử dụng hiệu quả những nguồn tài nguyên về vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các chuẩn mực tiên tiến là chính yêu cầu khách quan, lựa chọn tất yếu để phát triển cùng thời đại.
| Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu khai mạc. |
Trong nhiều năm qua, TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong của cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, luôn không ngừng tìm tòi những cách thức và biện pháp hiệu quả để chuyển hóa các quan hệ quốc tế thành nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển.
Yêu cầu này được đặt ra ở quy mô lớn hơn trong giai đoạn mới, khi TP.HCM có không gian địa lý, quy mô kinh tế và tiềm lực tổng hợp mở rộng sau hợp nhất hành chính.
Theo ông Hà, TP.HCM mới sẽ là nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động hàng đầu Việt Nam: trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực đô thị lõi; không gian sản xuất công nghiệp công nghệ cao với hệ sinh thái doanh nghiệp và chuỗi cung ứng sâu rộng tại Bình Dương; cùng hệ thống cảng nước sâu, khu kinh tế biển, năng lượng và du lịch biển có vị trí chiến lược tại Vũng Tàu.
Cùng với đó là những nền tảng pháp lý mới như Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.
Mạng lưới quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức, đối tác quốc tế cũng là nền tảng để Thành phố mở rộng không gian đối ngoại, tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới phát triển, đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Tuy nhiên, theo ông Hà, yêu cầu trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng quan hệ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hợp tác, chuyển hóa các kết nối quốc tế thành những giá trị cụ thể phục vụ phát triển.
“TP.HCM mong muốn và sẵn sàng phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đi trước làm mẫu, là nơi thí điểm, thử nghiệm và lan tỏa những sáng kiến, ý tưởng, mô hình, phương thức hợp tác mới với các thành phố và đối tác quốc tế”, ông Hà cho biết.
| Thông qua sự kiện, TP.HCM tiếp tục lan tỏa tinh thần hữu nghị, đối thoại và hợp tác chân thành với các địa phương, đối tác toàn cầu. |
Đo hiệu quả đối ngoại bằng kết quả thực chất
Từ yêu cầu chuyển hóa quan hệ thành nguồn lực, tại Hội nghị Thị trưởng, TP.HCM đặt ra ba vấn đề muốn trao đổi với các địa phương quốc tế.
Thứ nhất là làm thế nào để phát huy tốt nhất vai trò của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia? Làm thế nào để vừa bảo đảm tính thống nhất, nhất quán của chính sách đối ngoại, vừa tạo đủ không gian để địa phương phản ứng nhanh trước nhu cầu phát triển và những cơ hội hợp tác mới?
Thứ hai, làm thế nào để các mạng lưới đa phương cấp địa phương tạo ra giá trị thực chất vượt ra ngoài phạm vi gặp gỡ và trao đổi thông tin; tính hiệu quả của một mạng lưới hợp tác địa phương cần được đánh giá bằng những tiêu chí nào?
Thứ ba, làm thế nào để chuyển hoá quan hệ hữu nghị, những thoả thuận, cam kết chính trị thành những hoạt động cụ thể, có kết quả đo lường được?
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng nhiệm vụ phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các địa phương trong việc chủ động thích ứng, tranh thủ cơ hội và chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực quốc tế thành động lực phát triển.
Theo ông Long, đối ngoại và hội nhập cấp địa phương đóng vai trò ngày càng quan trọng, kết nối đường lối, chính sách đối ngoại của Trung ương với nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương.
| Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại sự kiện. |
Đồng thời, việc các địa phương triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, không chỉ giúp nâng cao tiềm lực của địa phương, mà còn góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trên thế giới, gia tăng thế và lực cho công tác đối ngoại của đất nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng các trao đổi tại FD 2026 sẽ góp phần củng cố nhận thức chung và làm giàu tri thức chung về vai trò của địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho các địa phương.
Đáng chú ý, ông Long nhấn mạnh yêu cầu đưa các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp thành chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được.
Theo đó, những mối quan hệ tin cậy, các thỏa thuận hợp tác song phương và những mạng lưới kết nối đa phương sẽ có sức sống mạnh mẽ hơn khi được gắn kết bằng những lợi ích thiết thực khi tri thức được chia sẻ, công nghệ được kết nối, cơ hội đầu tư và thị trường được mở rộng.
“Đó cũng là cách để những thành quả của đối ngoại sẽ gắn bó trực tiếp hơn với sự phát triển của địa phương, doanh nghiệp và người dân”, ông Long nói.
Một trọng tâm khác là đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các lĩnh vực được kỳ vọng tạo dư địa hợp tác lớn gồm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các mô hình để địa phương, doanh nghiệp, người dân trở thành chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng thành quả của hội nhập quốc tế.