| Ông Dominic Scriven, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Dragon Capital. Ảnh: PV |
Ông đã chứng kiến quá trình phát triển của TP.HCM hơn 30 năm qua. Theo ông, đâu là những bước ngoặt quan trọng nhất giúp thành phố từ một trung tâm thương mại của miền Nam trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam?
Lần đầu tôi đến TP.HCM vào cuối năm 1990. Khi đó, đầu tư nước ngoài gần như chưa có. Thành phố vẫn mang dáng dấp cũ với những khách sạn nhà nước thấp tầng, rất ít cửa hàng tư nhân và hầu như chưa có cao ốc. Điều tôi nhớ nhất là khách sạn nổi trên sông Sài Gòn ở khu vực Bạch Đằng - một biểu tượng đặc biệt của thời kỳ ấy.
Bối cảnh kinh tế lúc đó còn nhiều khó khăn khi Liên Xô, đối tác lớn nhất của Việt Nam, đang lâm vào khủng hoảng. Nhìn lại những bức ảnh cũ, tôi vẫn thấy khó tin TP.HCM có thể thay đổi nhanh đến vậy. Năm 1994, tôi trở lại thành phố và thành lập Dragon Capital. Theo tôi, sự chuyển mình của TP.HCM là kết quả của hai quá trình song hành: một bên là quy hoạch, chính sách và đầu tư hạ tầng; bên kia là sự năng động, khả năng thích ứng và nhu cầu thực tế của người dân. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên diện mạo thành phố hôm nay.
Một bước ngoặt quan trọng là sự ra đời của thị trường chứng khoán. Năm 1994, khi tham gia dịch và chuẩn hóa bản tiếng Anh của đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tôi nhận thấy thành phố đã có tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Đến năm 2000, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chính thức hoạt động với hai cổ phiếu niêm yết đầu tiên là REE và SAM, và tôi may mắn là cổ đông của cả hai doanh nghiệp.
Đây là cột mốc mang tính định hình. Trước đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nói với tôi rằng họ không thể đầu tư vào Việt Nam vì chưa nhìn thấy một thị trường vốn đúng nghĩa. Khi có sàn giao dịch và doanh nghiệp niêm yết, Việt Nam đã phát đi thông điệp rõ ràng về việc xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập với thế giới.
Bước ngoặt tiếp theo là việc Việt Nam gia nhập WTO năm 2006. Đây là tín hiệu mạnh mẽ về hội nhập quốc tế, đồng thời mở đường cho nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như hầm Thủ Thiêm và sự phát triển của khu đô thị Thủ Thiêm.
Gần đây, việc mở rộng không gian phát triển thông qua sáp nhập địa giới hành chính, sự hình thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm và kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đang mở ra một chương phát triển mới. Tôi tin đây sẽ là những cột mốc quan trọng tiếp theo trên hành trình vươn tầm của TP.HCM.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị châu Á để thu hút vốn đầu tư, nhân tài và doanh nghiệp toàn cầu, đâu là lợi thế nổi bật nhất của TP.HCM?
TP.HCM sở hữu những lợi thế rất đặc biệt nếu đặt trong tương quan với các đô thị lớn ở Đông Nam Á và Đông Á.
Lợi thế lớn nhất chính là năng lượng của thành phố và tinh thần của người dân. TP.HCM luôn tạo cảm giác như một "vòng xoáy chuyển động không ngừng", từ nhịp sống trên đường phố đến cách con người làm việc và kết nối. Người dân cởi mở, năng động và sẵn sàng hợp tác, tạo nên môi trường thuận lợi cho kinh doanh và đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó là nguồn nhân lực chất lượng với tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Tôi đã chứng kiến điều này khi những nhân viên Việt Nam đầu tiên của Dragon Capital, dù chưa có kinh nghiệm về quỹ đầu tư hay thị trường chứng khoán, đã cùng chúng tôi xây dựng công ty trở thành một trong những tổ chức quản lý quỹ hàng đầu.
Chi phí sinh hoạt và lao động vẫn ở mức cạnh tranh cũng là lợi thế đáng kể, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực. Nhờ đó, TP.HCM không chỉ hấp dẫn các start-up, mà còn thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt văn phòng điều hành, dù nhà máy của họ ở quốc gia khác.
So với Singapore, Hong Kong, Bangkok, Kuala Lumpur hay Jakarta, TP.HCM hội tụ nhiều ưu điểm: quy mô đủ lớn, chi phí cạnh tranh, nguồn nhân lực chất lượng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Đây là nền tảng để thành phố vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực.
TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Theo ông, những điều kiện tiên quyết cần đáp ứng là gì?
Theo tôi, TP.HCM không nên chỉ tập trung vào hạ tầng vật chất, mà cần ưu tiên xây dựng "hạ tầng mềm", bao gồm thể chế, pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp.
Một trung tâm tài chính quốc tế không được quyết định bởi những tòa nhà hiện đại mà bởi niềm tin của nhà đầu tư vào tính minh bạch và khả năng bảo vệ quyền lợi của họ. Vì vậy, thành phố nên nghiên cứu xây dựng cơ chế trọng tài hoặc tòa án chuyên biệt với sự tham gia của cả thẩm phán Việt Nam và các chuyên gia quốc tế đến từ những trung tâm tài chính lớn như Mỹ hay Hong Kong.
Các chuyên gia này không nhất thiết phải làm việc thường xuyên tại Việt Nam, mà có thể tham gia theo cơ chế linh hoạt khi cần. Sự hiện diện của họ sẽ góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường pháp lý của thành phố.
Bên cạnh đó, trung tâm tài chính cũng nên nghiên cứu áp dụng linh hoạt pháp luật Việt Nam cùng các thông lệ quốc tế trong những lĩnh vực phù hợp. Khi phát sinh tranh chấp, các bên có thể lựa chọn cơ chế giải quyết với sự tham gia của các chuyên gia uy tín quốc tế. Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng nếu TP.HCM muốn trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu.
Theo ông, những động lực tăng trưởng nào sẽ định hình tương lai của TP.HCM trong 10-20 năm tới và xa hơn?
TP.HCM cần đầu tư mạnh vào hạ tầng và chất lượng sống để đáp ứng yêu cầu của một siêu đô thị. Metro là yếu tố sống còn đối với một thành phố quy mô khoảng 20 triệu dân. Bên cạnh đó là hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, bãi đỗ xe hiện đại, công viên và không gian công cộng nhằm nâng cao chất lượng sống.
Tuy nhiên, hạ tầng vật chất thôi là chưa đủ. Theo tôi, TP.HCM vẫn thiếu những thiết chế văn hóa xứng tầm như nhà hát opera, bảo tàng hay các không gian nghệ thuật công cộng. Nhiều quốc gia đã biến văn hóa thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu và TP.HCM cũng nên đi theo hướng đó.
Văn hóa là một phần quan trọng của "hạ tầng mềm". Một siêu đô thị không thể chỉ có ăn uống và mua sắm mà còn phải mang đến đời sống tinh thần phong phú, đồng thời gửi đi thông điệp về tầm vóc và sự phát triển toàn diện tới cộng đồng quốc tế.
Nhìn về năm 2050, tôi cho rằng, TP.HCM còn rất nhiều dư địa phát triển. So với Bangkok, Singapore hay Jakarta, thành phố có lợi thế về nguồn nhân lực, động lực tăng trưởng mạnh mẽ, môi trường sống và vị trí chiến lược. Điều quan trọng nhất là phải tin vào chính mình và kiên định với các kế hoạch phát triển dài hạn.
Điều tôi kỳ vọng nhất là chính quyền sẽ tạo ra "đủ oxy" cho thành phố, tức là tạo không gian và điều kiện để các nguồn lực nội tại phát triển tự nhiên. Đó là việc nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân, khuyến khích đổi mới sáng tạo và giải phóng năng lượng của khu vực tư nhân cũng như cộng đồng địa phương. Sau hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại đây, tôi tin rằng sự kết hợp giữa sức sống đô thị, nguồn nhân tài dồi dào, vị trí chiến lược và khát vọng vươn lên sẽ giúp TP.HCM trở thành một trong những siêu đô thị có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á trong những thập niên tới.