TIN LIÊN QUAN | |
Cư dân "ngôi nhà vì con người" Hyundai Hillstate bức xúc | |
Chuyện tay không đi buôn căn hộ | |
Dân không mặn mà với ưu đãi vay mua nhà | |
Bất động sản 'kết thân' với showbiz |
Bán anh em xe, đúng là cũng chẳng mua nổi láng giềng gần! Chuyện tưởng đơn giản, mà có khi lại rất phức tạp |
1
Ông Dũng là chủ một công ty vật liệu xây dựng tại Sóc Trăng. Làm ăn buôn bán lâu năm rồi, vợ chồng ông tích lũy được số tài sản cực khủng. Hầu hết tiền bạc, ông đều đưa vào bất động sản. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Dũng có rất nhiều căn nhà và đất đai, rải khắp từ Sóc Trăng đến Sài Gòn. Vài năm gần đây, ông giao việc quản lý công ty vật liệu xây dựng cho vợ, để quản lý gần 30 căn nhà hiện có đang cho thuê. Một lần, để chứng minh lời nói của mình có thật, ông mở cốp xe hơi cho tôi coi. Phía sau xe là toàn bộ giấy tờ nhà, các loại sổ đỏ, sổ hồng xếp lớp như cá mòi!
Gần đây, ông Dũng quyết định bán một căn nhà ở khu đô thị đẹp tại Thành phố, với lý do, hàng xóm… nhiều chuyện quá! Căn nhà đó, ông Dũng xây cất lên, để cho cô con gái lớn ở, tiện cho việc học tại Trường RMIT. Mất rất nhiều công để xây, mất rất nhiều thời gian để coi sóc (bởi ông nghĩ nếu không kỹ lưỡng, cô con gái sẽ khó xoay xở được), nhưng giờ đành nhắm mắt nhắm mũi bán đi. Thậm chí, ông Dũng tính ra, vì bán nhanh nên bị hố hết chừng 200 triệu bạc.
Tuy vậy, bán nhà xong, như trút được gánh nặng. Vì mỗi lần tới thăm con gái, ông chỉ nhìn mấy bà hàng xóm thôi, mà bực mình. Khu nhà ông mua hầu hết là những gia đình khá giả. Nếu họ đi làm thì chẳng sao, nhưng nhìn xung quanh đều là dân buôn bán. Mà nghiệt nhất, họ đều là chủ cả, cứ ở nhà alo điều hành mà ra tiền. Nên thời gian với họ là vô cùng dư giả. Người ta có câu nói thiệt hay: “Hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ”. Ông Dũng thì khẳng định rằng: “Chỉ cần hai người đàn bà cũng có thể giống như người ta họp chợ rồi!”.
Các bà, các cô hàng xóm của ông Dũng thường ngồi ở các băng ghế đá ngoài vỉa hè và buôn… việc nhà người khác. Cô con gái ông Dũng chỉ cần đi ngang qua, là các bà săm soi quần áo và mùi nước hoa. Ông Dũng thời gian đầu thường ghé nhà con vào lúc chiều tối, còn bị nhầm tưởng là bồ già của cô gái, khiến người ta nhìn con ông một cách rất kỳ thị. Đến khi biết không phải, họ quay ra bàn tán vì sao nhà ông lại dư tiền tới mức mua hẳn nhà riêng cho con gái. Hay thậm chí, đôi khi con gái ông méc với cha mẹ rằng, hàng xóm thỉnh thoảng còn dòm qua cổng nhìn vào nhà, để coi xem có chuyện gì khác lạ không.
Chán nhất là khi ông rao bán nhà, thì thành câu chuyện quá lớn. Người ta hỏi xem bán giá nào và dèm pha nhà ông xấu thế, bán giá vậy thì ai mua! Không còn điều gì bực bội hơn, ông Dũng quyết định bán nhanh, chấp nhận thiệt chút xíu với người bán, để thoát khỏi miệng lưỡi tò mò của hàng xóm.
2
Có căn nhà đối diện khu đất trống đẹp, nên cứ tối tối, mọi người ở phía nhà của Diệu, một công chức ở quận 6, đều đi loanh quanh dạo chơi hoặc đạp xe tập thể thao. Lũ con nít mang banh, mang cầu ra đá, người già thì mang ghế ra ngồi hóng gió. Các bà, các chị mang giày tập thể dục, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Diệu đã có lần tham gia vào nhóm ấy, nhưng rồi cô lập tức rút lui ngay. Bởi vừa đi, nhóm phụ nữ này vừa bàn luận từng câu chuyện, từng chi tiết của những người không có mặt. Người ta khơi những điều của nhà khác mà có khi “nạn nhân” còn chưa rành rẽ. Hết chuyện nói về cô kia trồng rau ngay trước cửa nhà (tưởng gì, chứ trồng rau thì bao giờ cho đủ ăn!), hay gia đình ông vừa chuyển về hóa ra lấy cô vợ lại là dân bán quán cà phê đèn mờ (hèn chi, ông ấy quá xấu mà cô vợ lại trẻ đẹp quá!).
Nghe những câu chuyện ấy, chính Diệu còn thấy đỏ mặt. Cô đã từng nói với hàng xóm rằng, sự tò mò giết chết tất cả tình làng nghĩa xóm, nên đừng bao giờ làm như vậy nữa. Mọi người nhìn cô với con mắt ngạc nhiên vô cùng và những lần đi bộ tiếp theo, Diệu biết cô bắt đầu trở thành “mồi nhậu” của hàng xóm!
Bán anh em xe, đúng là cũng chẳng mua nổi láng giềng gần! Chuyện tưởng đơn giản, mà có khi phức tạp phết!
Đinh Thu Hiền (Đầu tư Bất Động sản)