Đời sống
Cơ hội bạc tỷ và khoảng trống chăm sóc người cao tuổi
Anh Hoa - 31/03/2026 13:45
Già hóa dân số đang tạo ra thị trường chăm sóc người cao tuổi đầy tiềm năng, nhưng đằng sau cơ hội bạc tỷ là khoảng trống lớn về dịch vụ, khi nguồn cung chưa theo kịp nhu cầu.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng cấp thiết

Nhu cầu ngày càng cao

Tám giờ sáng, tại một căn nhà nhỏ ở phường Hồng Hà (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Lệ, 74 tuổi, đang được một nhân viên chăm sóc hỗ trợ tập vận động nhẹ sau khi trải qua ca phẫu thuật khớp gối.

“Con cháu đi làm hết, nếu không có người đến hỗ trợ thì tôi cũng không biết xoay xở thế nào”, bà Lệ nói. Mỗi ngày, một nhân viên chăm sóc đến nhà khoảng 3 tiếng để hỗ trợ tập vật lý trị liệu, chuẩn bị bữa ăn và theo dõi sức khỏe.

Trước đây, gia đình từng nghĩ đến việc đưa bà vào viện dưỡng lão, nhưng cuối cùng quyết định thuê dịch vụ chăm sóc tại nhà. “Ở nhà vẫn vui hơn, có người đến chăm sóc, nhưng quan trọng là mình được sống trong nhà của mình”, bà Lệ chia sẻ.

Câu chuyện của bà Lệ ngày càng phổ biến. Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, trong khi quy mô gia đình ngày càng thu hẹp. Mô hình con cháu chăm sóc cha mẹ - vốn là truyền thống trong xã hội Việt Nam, đang chịu áp lực khi nhiều gia đình chuyển sang cấu trúc hạt nhân và nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn.

Yếu tố then chốt vẫn là con người. Việc đào tạo đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp cần được đẩy mạnh ngay từ bây giờ, nếu không, Việt Nam có thể đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi trong tương lai gần.

Nhận thấy nhu cầu gia tăng, nhiều doanh nghiệp bắt đầu phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi như chăm sóc tại nhà, viện dưỡng lão tư nhân, trung tâm chăm sóc ban ngày, hay dịch vụ điều dưỡng chuyên nghiệp.

Chi phí cho các dịch vụ này khá đa dạng. Một gói chăm sóc tại nhà có thể dao động từ vài triệu đến hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, tùy mức độ hỗ trợ và thời gian phục vụ. Trong khi đó, chi phí tại một số viện dưỡng lão tư nhân có thể lên đến 20-40 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Trần Minh Hoàng có cha đang sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà ở Hà Nội cho biết, gia đình từng cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định.

“Bố tôi bị tai biến nhẹ, cần người theo dõi thường xuyên. Gia đình thuê dịch vụ điều dưỡng tại nhà. Ban đầu cũng lo về chi phí, nhưng sau thấy hợp lý”, anh Hoàng nói.

Tuy vậy, theo anh, thị trường vẫn còn thiếu minh bạch về chất lượng dịch vụ. “Gia đình phải tìm hiểu rất kỹ vì không phải đơn vị nào cũng có đội ngũ được đào tạo bài bản”.

Song không phải người cao tuổi nào cũng sẵn sàng tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp.

Ông Phạm Văn Hưng, 79 tuổi, sống tại Hà Nội cho biết, ông từng được con cái đề nghị vào viện dưỡng lão, nhưng đã từ chối.

“Tôi quen sống ở nhà rồi. Vào đó có thể tiện nghi hơn, nhưng cảm giác giống như mình bị tách khỏi gia đình. Điều người già cần nhất không chỉ là chăm sóc sức khỏe, mà còn là sự quan tâm của con cháu. Có người chăm sóc thì tốt, nhưng con cháu vẫn phải ghé thăm thường xuyên”, ông Hưng nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thu, 68 tuổi, lại có quan điểm cởi mở hơn. Bà từng tham quan một trung tâm dưỡng lão cao cấp cùng nhóm bạn. “Tôi thấy môi trường khá tốt, có người cùng lứa tuổi, có sinh hoạt tập thể. Nếu sau này sức khỏe yếu, tôi không phản đối việc vào đó”, bà Thu cho hay.

Bất động sản dưỡng lão “thức giấc”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn nhân khẩu học đặc biệt: già hóa nhanh trước khi đạt mức thu nhập cao. Trong vài thập kỷ tới, tỷ lệ người trên 60 tuổi được dự báo tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn đối với dịch vụ y tế, chăm sóc và các mô hình sống dành riêng cho người cao tuổi.

Cách nhìn nhận về già hóa cũng đang thay đổi. Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia của HelpAge International tại Việt Nam phân tích, bước ngoặt chính sách quan trọng là khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017, chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.

Theo bà Thủy, sự thay đổi này đưa vấn đề già hóa dân số trở thành một ưu tiên chiến lược quốc gia. Trước đây, già hóa thường được nhìn như một thách thức, đặc biệt với các quốc gia đang phát triển. Nhưng hiện nay, cách tiếp cận đã cân bằng hơn: già hóa cũng mang lại cơ hội kinh tế, từ dịch vụ chăm sóc, công nghệ đến các mô hình sống độc lập.

Các chiến lược quốc gia về người cao tuổi gần đây cũng bắt đầu đề cập rõ ràng hơn đến việc phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm và xây dựng hạ tầng y tế lão khoa.

Từ góc độ đầu tư, nhiều chuyên gia nhận định, bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp trong nước có thể đóng vai trò dẫn dắt. Một số tập đoàn lớn như Vingroup hay Sun Group đã bắt đầu xem chăm sóc người cao tuổi là một hướng phát triển mới trong hệ sinh thái bất động sản và dịch vụ.

Ở giai đoạn tiếp theo, dòng vốn quốc tế có thể tham gia khi thị trường đạt quy mô đủ lớn. Các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Singapore, hay Australia được đánh giá có nhiều kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực này.

Ngoài bất động sản dưỡng lão, thị trường còn mở ra nhiều cơ hội khác. Mô hình chăm sóc tại nhà và dựa vào cộng đồng được đánh giá sẽ phát triển mạnh do phù hợp với văn hóa gia đình tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, thị trường “wellness” dành cho người cao tuổi, bao gồm du lịch, giáo dục, hoạt động xã hội và chăm sóc sức khỏe tinh thần, gần như chưa được khai phá. Đây cũng là một phần của “kinh tế bạc” (silver economy) - nền kinh tế xoay quanh nhu cầu của nhóm dân số cao tuổi.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội khẳng định, lĩnh vực này đang ở điểm chuyển mình. Quá trình già hóa nhanh tạo ra nhu cầu lớn trong tương lai, nhưng tốc độ phát triển hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.

Một trong những nguyên nhân chính là yếu tố văn hóa. Trong nhiều gia đình Việt Nam, việc gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão vẫn là lựa chọn nhạy cảm. Phần lớn người cao tuổi muốn sống tại nhà hoặc gần con cháu.

Vì vậy, các mô hình dịch vụ cũng đang thích nghi với đặc thù này. Theo ông Matthew Powell, tại miền Bắc, mô hình liên kết với bệnh viện có thể phù hợp hơn vì giúp người cao tuổi sống gần dịch vụ y tế và gia đình. Tại miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, các mô hình kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe có nhiều tiềm năng. Trong khi đó, TP.HCM được xem là thị trường thử nghiệm linh hoạt cho các mô hình mới.

Một xu hướng khác là tận dụng các tài sản bất động sản sẵn có. Nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc chuyển đổi khách sạn hoặc văn phòng thành nhà ở dành cho người cao tuổi, mô hình co-living hoặc các cơ sở chăm sóc bán trú. Việc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm chi phí xây dựng, đồng thời tận dụng được vị trí trung tâm của các tài sản sẵn có.

Ngành kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội

Nếu hạ tầng là một bài toán, thì nhân lực chăm sóc còn là thách thức lớn hơn. Ông Lê Quốc Huân, Phó tổng giám đốc WeCare247 cho biết,  Việt Nam hiện gần như chưa có hệ thống nghề nghiệp chính thức cho lực lượng chăm sóc viên.

“Ở nhiều quốc gia phát triển, hệ thống chăm sóc bao gồm chăm sóc viên, điều dưỡng phụ, điều dưỡng và bác sỹ. Nhưng tại Việt Nam, chúng ta gần như bắt đầu từ điều dưỡng trở lên”, ông Huân nói.

Điều này khiến chi phí nhân sự của nhiều mô hình chăm sóc tăng cao, bởi họ phải sử dụng điều dưỡng cho những công việc lẽ ra chỉ cần nhân viên chăm sóc.

Theo ông Huân, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi, trong khi dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ của thị trường.

Dù tiềm năng lớn, song nhiều chuyên gia nhấn mạnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi không đơn thuần là một ngành kinh doanh. Các mô hình viện dưỡng lão hay chăm sóc tại nhà chỉ có thể phát triển bền vững khi xây dựng được niềm tin của xã hội, từ chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn đào tạo nhân sự đến sự minh bạch trong vận hành.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa nhanh, câu chuyện chăm sóc người cao tuổi, vì thế, không chỉ là bài toán an sinh, mà còn mở ra một thị trường kinh doanh mới - nơi doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội phải cùng tìm ra lời giải.

Nhìn sang các nước, kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy, cần một cách tiếp cận mới, lấy cộng đồng làm trung tâm, thay vì chỉ dựa vào các viện dưỡng lão tập trung.

Theo đó, Việt Nam có thể chuyển trọng tâm từ mô hình viện dưỡng lão sang chăm sóc tại cộng đồng, phát triển các dịch vụ ngay tại phường, xã, tận dụng mạng lưới y tế cơ sở và nhà văn hóa sẵn có. Trên nền tảng đó, có thể thí điểm mô hình “vòng tròn 15 phút” tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi người cao tuổi có thể tiếp cận dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách đi bộ.

Song song, cần mở rộng không gian cho khu vực tư nhân tham gia, từ các start-up chăm sóc tại nhà, công nghệ y tế, đến dịch vụ dinh dưỡng và thiết bị hỗ trợ người cao tuổi - những lĩnh vực đang hình thành một thị trường mới giàu tiềm năng.

Tin liên quan
Tin khác