Bị “đánh gậy” bản quyền với chính tác phẩm của mình
Đêm 6/12/2021, trong trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia Lào tại AFF Cup, khi lễ chào cờ và Quốc ca Việt Nam diễn ra, cả nước bức xúc bởi Quốc ca không được phát với dòng thông báo: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ”.
Quốc kỳ và Quốc ca là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, của lịch sử đấu tranh và lòng tự tôn, tự hào của cả dân tộc. Từ người dân bình thường cho tới những người nắm giữ vị trí lãnh đạo, đặc biệt là những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, bản quyền và văn hóa, mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa các giá trị ấy. Không ai có quyền và không ai được phép xâm phạm quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đó.
Cùng thời điểm, cuối năm 2021, nhạc sỹ Giáng Son vô cùng bức xúc khi ca khúc “Giấc mơ trưa” do chính cô sáng tác và tự bỏ tiền sản xuất đăng lên kênh YouTube cá nhân bất ngờ bị một đơn vị báo cáo vi phạm bản quyền. Lý do được đưa ra là đoạn âm thanh của cô trùng khớp với một bản ghi (thuộc sở hữu của đơn vị này) của nghệ sỹ đàn nhị. Sự việc làm bùng lên làn sóng phẫn nộ về việc trục lợi trên tác phẩm của các nhạc sỹ.
Cùng với đó là các nhạc sỹ - tác giả - nghệ sỹ như Hoàng Sông Hương, Trần Thanh Tùng, Ngọc Thịnh, Bảo Chấn, NSND Thu Hiền… cũng rơi vào tình huống tương tự khi những tác phẩm do mình sáng tạo nên bị xâm phạm quyền lợi, bị vô hiệu hóa quyền sử dụng trên nền tảng số, chỉ vì một “bên thứ ba” đã đăng ký quyền liên quan đến tác phẩm với nền tảng xuyên biên giới.
Thủ phạm gây bức xúc, phẫn uất trong các trường hợp trên chính là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media) đi đầu và một số doanh nghiệp vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, cuối năm 2021, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) từng tố cáo có ít nhất 865 tác phẩm, 76 đĩa CD của hàng chục tác giả bị BH Media tự ý xác nhận bản quyền. Đến năm 2025, VCPMC đã thực hiện 79 vụ kiện xâm phạm quyền tác giả, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp hợp đồng, giải quyết xong 34 vụ. VCPMC cũng chỉ đích danh một số đơn vị tổ chức vi phạm tác quyền như Mây Lang Thang (trên 300 chương trình vi phạm), Lululola (trên 200 chương trình)…
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, người sở hữu hit 10 tỷ view, có 700 ca khúc quốc dân, chia sẻ về cú sốc đầu tiên năm 2008 khi chỉ một bài hit của anh có doanh thu 1,7 tỷ đồng, nhưng anh chỉ được nhận về 20 triệu đồng. Từ đó, anh bắt đầu cẩn trọng hơn trong các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng… Thế nhưng, sự phát triển công nghệ quá nhanh, những nền tảng mới luôn xuất hiện và có những luật mới mà người làm nghệ thuật lúc đó không thể nắm hết. Và sau đó là những vụ lừa đảo từ những công ty khác, quy mô hơn, với những thủ đoạn tinh vi hơn bằng những câu chữ cài cắm trong hợp đồng.
“Trải qua bao nhiêu năm, tôi tự sản xuất những bài hát mình làm, chỉ cố gắng cho đỡ thất thoát. Tuy nhiên, rất nhiều lần vẫn đột nhiên bị những đơn vị lạ hoắc hoặc rất quen nào đó ở trong nước hoặc ngoài nước claim bài hát của chính mình và hưởng phần tiền YouTube hoặc các nền tảng nhạc trả về, dù cho mình không hề ủy quyền cho những đơn vị đó”, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Quy định của nền tảng xuyên biên giới lại đứng trên pháp luật?
Đó là câu hỏi mà hàng loạt nhạc sỹ, ca sỹ, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp… bức xúc đặt ra trước sự “lộng hành” của BH Media.
BH Media thực sự là một “ông vua không ngai”, nắm quyền sinh, quyền sát và là nỗi đau của các nhạc sỹ, ca sỹ, doanh nghiệp sáng tạo nội dung số… Bởi BH Media có trong tay “quyền trượng” mang tên MCN (Multi-Channel Network - mạng đa kênh), là đối tác được YouTube, TikTok, Facebook ủy quyền quản lý nội dung hàng loạt.
Ông Nguyễn Tiến Huy, CEO của Pencil Group nhận xét, mô hình hoạt động mà BH Media và các đơn vị tương tự khai thác có thể tóm gọn như sau: được ủy quyền quản lý một số lượng bản ghi nhất định, nhưng đăng ký trên hệ thống Content ID của YouTube ở phạm vi rộng hơn nhiều, rồi dùng cơ chế quét tự động để claim doanh thu quảng cáo từ bất kỳ video nào có âm thanh trùng khớp, kể cả khi người đăng chính là tác giả gốc. Nói cách khác, họ biến một công cụ bảo vệ bản quyền thành cỗ máy thu tiền và người bị thu tiền lại chính là chủ sở hữu sáng tạo.
Luật sư Phan Tuấn Vũ, Trưởng văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, Phó chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, gọi tình trạng đó là “bản quyền đen”. Theo luật sư Vũ, điều nguy hiểm nhất là các doanh nghiệp có đặc quyền dùng MCN làm vũ khí. Cả Việt Nam chỉ có vài MCN, còn nghệ sĩ, nhà sáng tạo và cả các công ty luật không có MCN, không có công cụ. Họ dùng MCN để đánh gậy (Content ID claim) lên hàng trăm, hàng ngàn video. Không cần tòa án, không cần phán quyết, chỉ một cú click là toàn bộ doanh thu của người khác chảy vào tài khoản của họ.
“Sau khi đánh gậy, họ liên hệ: ‘Muốn gỡ claim thì thỏa thuận’. Không đồng ý? Họ claim tiếp đến khi kênh bị xóa, toàn bộ công sức của creator biến mất. Đây không phải bảo vệ bản quyền, mà là cưỡng đoạt có hệ thống, người bị hại hay gọi là tống tiền.
Tại sao họ làm được mà không sợ ai? Vì họ có ba thứ mà người chính đáng không có: MCN như một công cụ độc quyền, hợp đồng ký sẵn từ các nhạc sỹ không hiểu mình đang ký gì và sự chậm chạp tất yếu của hệ thống pháp lý; kiện ra tòa mất cả năm trời, trong khi mỗi ngày kênh vẫn tiếp tục mất doanh thu. Đó là lý do họ ngạo mạn đến vậy”, luật sư Phan Tuấn Vũ nhấn mạnh.
Giải pháp cho vấn nạn vi phạm bản quyền âm nhạc
“Khởi tố là bước quan trọng, nhưng chưa đủ. Câu hỏi thực sự là: sau vụ án này, cơ chế bảo vệ bản quyền trên nền tảng số tại Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? YouTube Content ID vẫn là hệ thống tự động, vẫn vận hành theo logic ‘ai đăng ký trước, người đó được bảo vệ’, không phải ‘ai sáng tạo, người đó được bảo vệ’. Nếu không có một hạ tầng xác thực quyền sở hữu minh bạch do phía Việt Nam chủ động xây dựng, thì sẽ còn nhiều BH Media khác xuất hiện dưới những cái tên khác.
Nhạc sỹ Việt Nam cần nhiều hơn một vụ án. Họ cần một hệ sinh thái mà ở đó, sáng tạo được định giá đúng, quyền sở hữu được minh bạch và thu nhập từ tác phẩm chảy về đúng người tạo ra nó”, ông Nguyễn Tiến Huy chia sẻ.
Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, thời gian qua, nhiều nhạc sỹ, tác giả đã tìm đến các tổ chức, công ty luật. Tuy nhiên, luật sư Phan Tuấn Vũ cho rằng, vấn đề quan trọng nhất nằm ở tư duy của chính các tác giả. Những người sáng tạo phải là người đầu tiên có ý thức tự bảo vệ tác phẩm của mình. Mỗi năm có hàng chục ngàn tác phẩm ra đời, không một cơ quan nhà nước nào có thể kiểm soát hết.
Cùng với đó, người dùng mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí cần hiểu rằng, bất kỳ hình thức sử dụng âm nhạc nào - kể cả không thu tiền - đều phải tuân thủ pháp luật về bản quyền. Đặc biệt, số đông khán giả trẻ cần nâng cao thói quen trả phí khi hưởng thụ âm nhạc trên nền tảng số.
Nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC cho biết, thực trạng nhức nhối là nhiều tác giả đang phải đối mặt với các hình thức chiếm đoạt tác phẩm tinh vi thông qua những điều khoản hợp đồng bất lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng về cả quyền lợi kinh tế lẫn quyền bảo lưu tác phẩm. VCPMC sẽ không khoan nhượng với các hành vi xâm phạm gây tổn thương đến cộng đồng nhạc sỹ. Đơn vị đã và đang quyết liệt tiến hành khởi kiện ra tòa nhiều đơn vị truyền hình trả tiền cũng như các công ty tổ chức biểu diễn có thái độ né tránh nghĩa vụ.
Để bảo vệ bản quyền tác giả, tác phẩm trên không gian số, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, cùng với việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, các cơ quan quản lý cũng sẽ tập trung vào nhiều giải pháp đồng bộ như đầu tư công nghệ phục vụ thực thi bản quyền; tăng cường phối hợp quốc tế; phát huy vai trò của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan như VCPMC hay VIETRO; nâng cao tính minh bạch trong hoạt động cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền.
Về lâu dài, theo bà Phạm Thị Kim Oanh, cần xây dựng Luật Bản quyền tác giả độc lập, tách khỏi Luật Sở hữu trí tuệ, dự kiến trình Quốc hội vào giai đoạn 2027 - 2028. Đây được xem là bước đi lớn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghiệp văn hóa và môi trường số. Luật mới sẽ hướng tới việc làm rõ vai trò của các nền tảng trung gian, tăng cường cơ chế thực thi trên không gian mạng, giảm bớt thủ tục hành chính và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của AI.