Gia đình anh hiện sống trong căn biệt thự rộng rãi gần trung tâm. Ngoài ra, họ còn có căn hộ penthouse ngay gần văn phòng để nếu cần thiết nghỉ lại ban ngày cũng tiện lợi.
Các con của anh đều học trường quốc tế, vui vẻ và ổn định. Bà xã thì có công ty riêng, cũng vào dạng nhanh nhẹn hơn người. Bất cứ ai nhìn vô gia đình anh đều với vẻ thán phục xen lẫn ganh tị. Túm lại, không thể có cuộc sống nào hoàn mỹ hơn được nữa.
Vậy nhưng, đời vẫn có những góc khuyết.
Đầu tiên là chất lượng sống của ông chủ có trong tay gần 200 nhân viên. Cứ đều đặn ngày nào cũng 4h sáng, anh bạn đã phải thức giấc để làm việc. Hàng loạt sự vụ sẽ diễn ra suốt ngày và bữa cơm cuối ngày thường vào lúc mọi người đã chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ngoài ra, do tính chất riêng của công việc, nên anh phải bay đi 4 phương 8 hướng. “Có thời gian, 1 tháng mình chỉ ở Hà Nội có 1 tuần”, anh kể.
Với cách sinh hoạt đặc thù ấy, cuộc sống vợ chồng anh có hạnh phúc hay không, thực sự chỉ người ở trong cuộc mới có thể đoán định. Thêm nữa, lần nào có dịp gặp được bạn ở Hà Nội, là lần ấy tôi thấy anh chỉ ngồi ngáp dài, với sự uể oải cố hữu rất mệt mỏi.
Áp lực cuộc sống ấy đã biến anh trở thành người khác. Anh nói, ngày xưa rất thích đi ăn uống với bạn bè, nay thì vội vàng ăn cho xong để còn làm việc. Thậm chí, nếu ai rủ ăn cơm mà nói chuyện dài dòng, thì cảm thấy tiếc thời gian lắm.
Ngày xưa còn nghe nhạc và coi phim, nay thì các thứ đó trở thành xa xỉ. Và vì đi công tác liên miên, nên bà giúp việc trở thành người quyết định cho anh mặc đồ gì, mang theo món nào, vì bả chính là người sắp xếp vali chứ không phải ai khác.
Ăn không theo ý mình, mặc không theo ý mình, sống chắc chắn cũng không theo ý mình nốt. Vậy là người hạnh phúc hay không?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet |
2.
Cuối cuộc điện thoại, anh thông báo rằng, đã mua miếng đất 1.000 m2 ở 1 tỉnh miền Trung. Khoảng 5-7 năm nữa, anh sẽ đưa cả gia đình rời khỏi Hà Nội, về đây sinh sống. Chỉ đọc sách và làm vườn!
Thực sự, tôi nghe điện thoại của anh bạn với tâm thế chia sẻ, nhưng biết rằng, anh khó có thể thực hiện được toàn vẹn kế hoạch như anh đã ấp ủ.
Với 3 đứa con còn rất nhỏ, chúng cần và đã quen môi trường học hành và sinh sống hiện đại - như chúng đang được hưởng như bây giờ.
Trẻ nít chưa có những trải nghiệm cuộc đời và vấp ngã trên thương trường như cha mẹ, chúng không có khái niệm phải rời bỏ nơi phố thị để hàng ngày nằm đếm sao trên trời hay ngắm bình minh trước biển trong sự tĩnh lặng. Và với chủ thể, là 2 vợ chồng của anh, khi đã ở cuối những tháng năm của tuổi trung niên, thì nghĩa là đối mặt với tuổi già.
Tuổi già thì có nhiều lo lắng về sức khỏe lắm. Ở nơi bên cạnh sóng biển, hay trong khung cảnh resort, người ta chỉ tận hưởng được hết mọi điều khi tới nghỉ dưỡng một thời gian, chứ ở suốt tới khi nhắm mắt lìa đời, thì nhiều sự khó.
Bất động sản nghỉ dưỡng cũng luôn đưa ra thế mạnh là cho thuê và mỗi năm chủ nhà tới ở chừng 7-10 ngày. Chứ mấy ai rời bỏ hết anh em dòng họ, bạn bè để sống 1 mình tự kỷ ở lứa tuổi mà rất cần sự chăm sóc y tế và sẻ chia về tinh thần.
Chẳng phải mỗi năm chúng ta đón nhận biết bao người quen sống ở nước ngoài, tới khi cuối đời đã quay trở về quê hương để được gần người thân hay sao.
Nên, nghe chuyện của anh bạn xong, quả thật tôi băn khoăn quá!