Thời sự Đầu tư
Đại biểu Quốc hội “đặc biệt lo lắng” về tín dụng bất động sản
Nguyễn Lê - 21/04/2026 10:46
Tín dụng bất động sản năm 2025 lớn gấp 1,81 lần tín dụng công nghiệp và gấp 5,3 lần tín dụng nông, lâm, thủy sản. Trong khi đó, bất động sản không tạo ra giá trị xuất khẩu, không tạo việc làm bền vững.
Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia thảo luận.

Sáng 21/4, tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội tại Quốc hội, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) bày tỏ “đặc biệt lo lắng” về tín dụng bất động sản.

Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, đầu tư tư nhân ở Việt Nam phụ thuộc khoảng 80% vào tín dụng ngân hàng, trong khi đó lãi suất cho vay cao nên chỉ ngành lợi nhuận cao hoặc đầu cơ tài sản mới chịu được, đem đến nhiều hệ lụy.

“Phần lớn tín dụng chảy vào bất động sản đầu cơ. Giá nhà tại Hà Nội, TP.HCM gấp 25 đến 30 lần thu nhập bình quân năm”, vị đại biểu Gia Lai nêu con số và so sánh, theo thông lệ lành mạnh quốc tế chỉ 4 đến 6 lần.

Với giá nhà như vậy, ông Hoàng Anh nhận định, “người trẻ 30 năm lao động cật lực không mua nổi một căn nhà”.

Cho rằng đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà chính là vấn đề chính trị xã hội dài hạn, ông Hoàng Anh nói, Nhật Bản năm 1991, Mỹ năm 2008 và Trung Quốc hiện nay “đều bắt đầu từ đầu cơ bất động sản được nuôi béo bằng tín dụng ngân hàng”.

Từ số liệu về dư nợ tín dụng của toàn bộ 35 ngân hàng thương mại do Thư viện Quốc hội cung cấp, ông Hoàng Anh cho biết “đặc biệt lo lắng”, bởi bất động sản tăng 132% trong 4 năm, từ 1.955.000 tỷ đồng năm 2021 lên 4.541.000 tỷ đồng năm 2025, gấp 2,4 lần tốc độ tăng công nghiệp.

Tín dụng bất động sản năm 2025 lớn gấp 1,81 lần tín dụng công nghiệp và gấp 5,3 lần tín dụng nông, lâm, thủy sản. “Trong khi đó, bất động sản không tạo ra giá trị xuất khẩu, không tạo việc làm bền vững”, ông Hoàng Anh nói.

Thêm nữa, chỉ riêng bất động sản và xây dựng chiếm 27,4% tổng tín dụng toàn hệ thống. Điều mà ông Hoàng Anh đặc biệt lo ngại là riêng năm 2024 - 2025, tín dụng bất động sản tăng đột biến 37,6%, trong khi tín dụng công nghiệp chỉ tăng 9,4%.

“Như vậy, vốn bị giam trong tài sản đầu cơ thay vì chảy vào nơi tạo ra giá trị thực”, vị đại biểu Gia Lai nhấn mạnh.

Từ thực tế trên, ông Hoàng Anh đề nghị Chính phủ kiểm soát tín dụng bất động sản đầu cơ bằng công cụ thị trường, tránh dùng mệnh lệnh hành chính.

Theo ông, cần dự trữ bắt buộc phân biệt theo lĩnh vực để tín dụng chuyển sang sản xuất và công nghệ. Đồng thời, cần thực hiện ngay việc thu phí sử dụng đất theo hiệu quả kinh tế và thời gian đưa đất vào sử dụng.

Trước mắt, đại biểu Hoàng Anh đề nghị Quốc hội đưa vào Luật Thủ đô thông qua tại kỳ họp này và cuối năm đưa vào Luật Đô thị đặc biệt thực hiện tại TP.HCM quy định: đất dự án chậm triển khai quá 24 tháng phải chịu phí tăng dần theo thời gian; nhà đất thứ hai trở lên không đưa vào sử dụng hoặc cho thuê phải áp dụng mức phí lũy tiến phù hợp. Toàn bộ nguồn thu này đưa vào Quỹ nhà ở xã hội, tái thiết chung cư cũ và hạ tầng đô thị thiết yếu.

Giải pháp đó, theo ông Hoàng Anh, sẽ “đánh đúng vào động cơ đầu cơ, buộc đất quay về giá trị sử dụng thật, tạo không gian cho tăng trưởng thực tế”.

Vấn đề thứ hai được đại biểu Hoàng Anh đề cập là hệ số ICOR. Theo ông, ICOR cao (hiệu quả đầu tư thấp) do ba nguyên nhân gốc rễ.

Nguyên nhân đầu tiên là nhiều dự án hoàn thành kỹ thuật nhưng chưa đưa vào sử dụng, chưa phát huy hiệu quả. Mà dự án kéo dài đồng nghĩa chi phí tăng, ICOR tăng.

Các nguyên nhân tiếp theo là ở khâu chuẩn bị đầu tư và đánh giá hiệu quả trước và sau dự án.

Vì thế, đại biểu Hoàng Anh đề nghị Chính phủ cắt giảm ít nhất 30% số dự án, đi kèm nguyên tắc cắt đúng dự án kém hiệu quả, giữ lại dự án lan tỏa cao. “Cắt ngẫu nhiên theo số lượng thì ICOR vẫn không giảm”, ông Hoàng Anh nêu.

Ông Hoàng Anh cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội theo yêu cầu tại Kết luận 18 của Trung ương. Đó là, hạch toán phải phù hợp với bản chất từng loại dự án, không thể dùng một bộ tiêu chí cho mọi dự án. Nếu không đây sẽ là nút thắt mới.

Tuy nhiên, theo đại biểu, trọng tâm không phải chỉ là báo cáo trước khi quyết định mà là sau 3 năm hoàn thành bắt buộc phải đánh giá kết quả thực hiện so với cam kết. Kết quả này phải công khai, ràng buộc trách nhiệm.

Theo đại biểu, “cam kết đầu ra phải là nghĩa vụ pháp lý như cam kết tài chính trong hợp đồng vay vốn”.

Tin liên quan
Tin khác