Toàn cảnh đầu tư
Đổi mới mô hình phát triển: Tìm lời giải từ áp lực thực thi
Bảo Duy - 28/05/2026 08:00
Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược...
Hiếm có chủ đề nào trong thời gian gần đây thu hút sự quan tâm rộng lớn như câu chuyện đổi mới mô hình phát triển đất nước. Ảnh: T.G

Mục tiêu của phát triển không chỉ là quy mô GDP

Hơn 100 tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã được gửi tới Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, số lượng lớn tham luận không chỉ cho thấy tầm quan trọng của chủ đề, mà còn phản ánh sự trăn trở và trách nhiệm với tương lai phát triển của đất nước.

Trăn trở ấy không phải ngẫu nhiên. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã từng bước định hình mô hình phát triển mang bản sắc riêng, lấy con người làm trung tâm, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững. Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực, đời sống người dân và vị thế quốc gia được nâng cao.

Tuy nhiên, chính những thành tựu đó đang đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Trong nhiều năm, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa trên vốn đầu tư, lao động kỹ năng thấp và khai thác tài nguyên. Mô hình này đã tạo ra những kết quả quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nhưng đang bộc lộ những giới hạn ngày càng rõ nét.

TS. Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh thực trạng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế. Bên cạnh đó, quản trị quốc gia, quản trị xã hội và năng lực điều phối liên ngành, quản trị dựa trên dữ liệu chưa theo kịp yêu cầu phát triển số và kinh tế số...

Không riêng Việt Nam, tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất chú trọng đến xác lập mô hình phát triển.

- GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Trong khi đó, các công nghệ số thế hệ mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh giữa các quốc gia. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn chỉ là động lực của tăng trưởng kinh tế, mà đang trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và khả năng thích ứng trước biến động toàn cầu.

Chính vì vậy, theo GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới chỉ trả lời được những câu hỏi như nền kinh tế tăng trưởng bằng cách nào, dựa vào nguồn lực nào và động lực nào. Còn nhiều câu hỏi lớn hơn vẫn ở phía trước, như tăng trưởng để làm gì, tăng trưởng cho ai, được dẫn dắt bởi hệ giá trị nào...

“Mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, tốc độ tăng trưởng hay năng suất lao động, mà còn là chất lượng sống, mức độ hạnh phúc và cơ hội phát triển của người dân. Vì vậy, không riêng Việt Nam, tất cả các quốc gia trên thế giới đều rất chú trọng đến xác lập mô hình phát triển”, GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

Áp lực vượt qua giới hạn phát triển cũ

Trong cách tiếp cận của GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng, mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển và mô hình xã hội mà Việt Nam lựa chọn là những vòng tròn đồng tâm. Bởi vậy, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ nguồn lực.

“Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi rất khó lường”, ông Thắng nhấn mạnh.

Song, đây là bài toán rất khó khi đặt vào các vấn đề mà nhiều chuyên gia, nhà quản lý đang đề cập. Như làm thế nào để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển của từng ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp và từng cơ quan quản lý nhà nước. Hay làm thế nào để các định hướng chiến lược chuyển hóa thành thay đổi thực chất, từ phân bổ nguồn lực cho động lực tăng trưởng mới đến xây dựng thể chế đủ mở cho đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro...

Thậm chí, GS-TS. Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đặt vấn đề ở một góc nhìn trực diện hơn.

“Thách thức lớn nhất trong đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng ở Việt Nam có lẽ không nằm ở việc nhận diện yêu cầu phát triển mới, không nằm ở việc tìm kiếm sự đồng thuận trong nhận thức, mà là ở khả năng từ bỏ những tư duy, cơ chế và thói quen quản lý cũ để chuyển sang một tư duy mới, một phương thức quản trị mới và một xung lực phát triển mới”, ông Cường bày tỏ quan điểm.

Lấy ví dụ về đổi mới liên quan đến quản trị quốc gia, ông Cường nhấn mạnh 2 yếu tố cần tập trung, đó là đổi mới về tổ chức bộ máy và phân công quyền lực nhà nước. Cùng với tinh gọn bộ máy và tăng phân cấp, phân quyền, cần xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả để vừa hạn chế rủi ro, vừa bảo đảm tính năng động, sáng tạo. 

Tư duy quản lý nhà nước cần chuyển từ kiểm soát quy trình sang quản trị theo mục tiêu và kết quả thực tế. Cùng với đó, quản trị quốc gia phải dựa trên cơ sở dữ liệu số để dự báo, điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt, không cứng nhắc.

“Chúng ta thường nói đường lối đúng, định hướng đúng, nhưng thực thi vẫn là vấn đề. Yêu cầu quyết định vẫn là hành động”, ông Cường thẳng thắn.

Hành động khi hệ thống... chưa hoàn hảo

Làm thế nào để mô hình phát triển mới vận hành được trong thực tiễn, tạo nên không gian phát triển mới không chỉ là mối quan tâm của giới chuyên gia, các nhà quản lý.

Một ngày trước hội thảo trên, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc với hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp để tham vấn cho Dự thảo Đề án Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Ban hoàn thiện để trình Bộ Chính trị.

Rất nhiều vấn đề thực tế được đặt ra, từ chính sách tín dụng, chiến lược phát triển ngành, vai trò doanh nghiệp đầu tàu, vị trí của doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đặc biệt, cơ hội của mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giới kinh doanh rất quan tâm.

Lý do, doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng đầu tư để tiếp cận công nghệ mới, nhưng khả năng tài chính của phần lớn doanh nghiệp còn hạn chế. Lời giải ở đây, theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Tập đoàn U&I, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp TP.HCM, là sự hỗ trợ của Chính phủ qua “quỹ đầu tư quốc gia cho khoa học công nghệ”. Nhiều quốc gia đã sử dụng quỹ đầu tư quốc gia như công cụ để tiếp cận và phát triển công nghệ chiến lược. “Đây là nguồn vốn mang tính dẫn dắt ở tầm quốc gia, vượt quá khả năng tự đầu tư của phần lớn doanh nghiệp riêng lẻ”, ông Tín nhấn mạnh.

Nhưng thách thức mà doanh nghiệp đối diện không chỉ nằm ở nguồn lực. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, rào cản lớn hơn cả nằm ở tốc độ thích ứng của thể chế.

Trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày, nguy cơ lớn nhất không phải là sai lầm, mà là sự chậm trễ. Các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, robot tự động, xe tự hành, tài sản số hay điện toán đám mây cần được thử nghiệm trong môi trường pháp lý linh hoạt và đủ rộng để khuyến khích sáng tạo.

Chính vì vậy, theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Việt Nam cần chuyển từ tư duy “chưa có quy định thì chưa làm” sang tư duy “cho phép thí điểm có kiểm soát để tạo ra quy định mới”.

Lịch sử phát triển công nghệ thế giới cho thấy không có quốc gia nào vươn lên dẫn đầu nếu luôn chờ đợi mọi thứ hoàn hảo mới hành động. Vì vậy, ông Tâm cho rằng, doanh nghiệp cần được trao quyền thử nghiệm cái mới trong phạm vi được giám sát, thay vì mất nhiều năm chờ đợi khung pháp lý hoàn chỉnh.

Đây là những bước chuyển không dễ dàng, nhưng cả giới chuyên gia và doanh nghiệp đều tin rằng, không chuyển, thì hệ thống sẽ tiếp tục mắc kẹt vào “mô hình hiện tại”, không thể xác lập được mô hình phát triển mới.

Tin liên quan
Tin khác