Bởi lẽ, trước đây, tôi chưa nghĩ từng mình có thể lên học đại học vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Gia đình tôi có 7 người, ông bà nội đã già yếu, bà bị liệt cách đây 20 năm. Bố mẹ phải vất vả nuôi 3 chị em tôi ăn học. Bố tôi sức khỏe yếu, nên không thể làm những công việc nặng. Công việc đồng áng đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.
Dù trời mưa hay nắng, mẹ tôi vẫn chật vật phơi lưng trên cánh đồng để nuôi cả gia đình. Mẹ đã vượt qua bao khó khăn để ba chị em tôi được đi học bằng các bạn cùng trang lứa. Thương bố mẹ vất vả, ba chị em tôi luôn ngoan ngoãn và cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.
Tổng Biên tập Lê Trọng Minh trao học bổng toàn phần cho sinh viên Nguyễn Thị Doãn. |
Năm năm trước đây, tôi đã có cơ hội được tham gia Chương trình về thăm quê Bác do Báo Đầu tư tổ chức. Chuyến đi ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều điều bổ ích, nhiều kiến thức, đặc biệt là ước mơ của tôi đã được ươm mầm từ đó. Và người nuôi dưỡng ước mơ ấy trong tôi là các cô chú đang công tác tại Báo Đầu tư. Đặc biệt, tôi còn nhận được học bổng Swing for the Kids vì nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Học bổng đó đã thôi thúc tôi cố gắng và quyết tâm đạt được ước mơ.
Sau khoảng thời gian ấy, tôi luôn đạt thành tích cao trong học tập. Khi tôi tốt nghiệp trung học, cũng chính vì thấy con biết vượt khó, bố mẹ tôi cố gắng thu xếp tiền nong cho tôi đi thi đại học. Ngày đi thi, cô tôi đèo tôi gần 200 cây số xuống tỉnh Tuyên Quang để thi. Ngồi sau xe mà nước mắt tôi ứa ra, tôi lo sợ nếu không thi đỗ đại học, thì cả nhà sẽ thực sự thất vọng. Những tờ giấy khen treo trên tường nhà không cho phép tôi làm vậy. Gạt nước mắt và tất cả mọi suy nghĩ, tôi cố gắng thi thật tốt. Cuối cùng, nụ cười cũng nở trên môi sau bao nhiêu lo lắng. Tôi đỗ tốt nghiệp và được gần 23 điểm thi đại học.
Cháu Doãn và cô Vũ Thị Lan Nhung, Chánh văn phòng Báo Đầu tư, người được Doãn coi là người mẹ thứ hai. |
Thế nhưng, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc trong vài phút, khi tôi nhận thấy ánh mắt đầy lo lắng của mẹ. Lúc đó, tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ lên học đại học vì hoàn cảnh gia đình, tôi thương mẹ nên chỉ nghĩ, học xong phổ thông, tôi sẽ đi học nghề và kiếm một việc làm nào đó để giúp mẹ đỡ vất vả hơn.
Từ hôm biết được kết quả thi, đêm nào gối tôi cũng ướt đẫm. Không phải tôi không mạnh mẽ mà do tôi bất lực, tôi nhận ra mình không thể để bố mẹ vất vả thêm nữa. Đi làm đồng cùng mẹ, nhìn mồ hôi mẹ rơi trên vầng trán đã có nhiều nếp nhăn, mẹ đã vất vả vì tôi quá nhiều. Rồi nhìn bà nội trườn người đi trên sàn nhà, tôi đau lòng lắm. Nhìn quanh nhà, tôi thấy không thể sống mãi trong hoàn cảnh như vậy được.
Sau cuộc điện thoại với cô Vũ Thị Lan Nhung, Chánh văn phòng Báo Đầu tư và mấy đêm nằm dài suy nghĩ, tôi quyết tâm, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì cũng phải vượt qua để thực hiện ước mơ.
“Cháu cứ xuống đi thi, các cô chú Báo Đầu tư sẽ giúp cháu hết mình!”. Một mình lên xe khách xuống Hà Nội, tôi đã được cô đưa đón, lo lắng. Các cô chú trong Báo Đầu tư đã hỗ trợ chi phí, chỉ dạy năng khiếu cho tôi thi tiếp môn năng khiếu báo chí.
Cầm trên tay giấy báo nhập học, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi không khóc nữa, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Tôi đã tìm một công việc làm thêm để trang trải cho việc học tập, nhiều lúc mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi muốn dùng chính sức lao động của mình để học đại học chứ không muốn bố mẹ phải vất vả thêm nữa.
Trước sự nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập, lòng quyết tâm vượt khó và ước mơ luôn bùng cháy, Quỹ học bổng Swing for the Kids đã một lần nữa tạo động lực giúp tôi đứng vững trên con đường mà mình đã chọn, giúp tôi có thêm nhiều nghị lực trên con đường trở thành một nhà báo giỏi như đã từng ước mơ.
Với tôi, nhận được học bổng là một sự may mắn, tôi thực sự rất vui, rất hạnh phúc vì nó không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà còn là nguồn động viên về vật chất rất lớn, giúp tôi trang trải cho việc học tập trong 4 năm dài trên giảng đường đại học.
Hôm tôi nhập trường, cả gia đình tiễn tôi một đoạn đường nhỏ. Tôi bảo: “Cả nhà tiễn con đến đây là được rồi ạ!”. Tôi cố ngoảnh mặt đi rồi đưa hai tay lên vẫy chào gia đình, cố gắng không để mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Lần đầu xa nhà, tôi rất nhớ nhà, nhưng rồi mọi chuyện cũng chóng qua, tôi cũng dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới.
Những ngày đầu xuống trường bơ vơ, lạc lõng và khó khăn trăm bề. Người bên cạnh tôi lại là các cô chú ở Báo Đầu tư. Nửa đêm gió lạnh đầu mùa co ro trên giường, tủi thân tôi nhắn cho cô Nhung: “Cô ơi! Con lạnh!”. Một lát sau, cô đã chạy đến mang chăn cho tôi. Trời nóng nực, cô mang quạt vào cho tôi, cô mua cho tôi xe đạp, máy tính…
Càng may mắn hơn khi tôi lại được về thăm quê Bác cùng các cô chú ở Báo Đầu tư và các em nhỏ ở Điện Biên vào những ngày tháng Năm vừa qua. Nếu năm năm trước tôi đến đó với những ngày mưa trĩu nặng thì năm nay trời lại ửng nắng, cứ như cuộc sống mỗi con người vậy, sau khó khăn thử thách sẽ là những thành công. Và tôi mong rằng, sau chuyến đi ấy, các em nhỏ ở Điện Biên sẽ luôn theo đuổi ước mơ và biết cách vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện nó. Đối với riêng tôi, đó là một kỷ niệm thật khó quên.
Trong kỳ nghỉ hè năm nhất, thay vì về nhà, tôi đến cơ quan Báo Đầu tư học việc. Tôi cảm nhận được mình đã trở thành một phóng viên thật sự, được tham gia các buổi họp báo, các buổi học nghiệp vụ và niềm vui, hạnh phúc khi tự viết tin được đăng báo cùng nhuận bút cho những tin bài đầu tay. Cùng với đó là sự chỉ bảo tận tình, sự quan tâm động viên của các cô chú đã giúp tôi hiểu biết nhiều hơn và trưởng thành hơn trong sự nghiệp theo đuổi ước mơ làm báo. Chú Trần Duy Trinh, Trưởng ban Đầu tư Báo Đầu tư đã nói với tôi rằng: “Khi nào được nghỉ cháu cứ đến đây học hỏi kinh nghiệm của các cô chú, giờ cháu như là con của Báo vậy”. Báo Đầu tư không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ mà còn là ngôi nhà thứ hai trong lòng tôi, nơi tôi luôn muốn được trở về.
Giờ đã là sinh viên năm hai của một trường đại học, tôi luôn thầm cảm ơn gia đình đã là chỗ dựa vững chãi khi tôi gặp khó khăn. Cảm ơn mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất đã đưa tôi đến cuộc sống này.
Cảm ơn cô Vũ Thị Lan Nhung - người mẹ thứ hai của tôi - người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả thầy cô đã truyền tri thức cho tôi, để tôi có nền tảng vững bước vào đời. Cảm ơn các cô chú trong Cơ quan Báo Đầu tư đã ươm mầm ước mơ trong tôi và giúp tôi nuôi dưỡng nó suốt những ngày tháng qua, đặc biệt là học bổng Swing for the Kids đã là nguồn động viên quý giá nhất giúp tôi có niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi đã xa nhà được một năm. Còn rất nhiều khó khăn tôi sẽ phải đối mặt, nhưng tôi tin, tôi sẽ vượt qua chính mình và mọi thử thách.
Trong cuộc sống không có khái niệm hoàn hảo, không có gì là tuyệt đối. Tất cả hạnh phúc của đời người là do mình tạo ra. Ông trời khi đã ban cho chúng ta những điều không tốt đẹp, chắc chắn ẩn chứa đằng sau đó là một điều kỳ diệu mà chúng ta không ngờ đến được.
Có một câu nói hay mà tôi rất tâm đắc là: “Cuộc sống kỳ diệu lắm, hãy tận tâm đi, đến một ngày bạn sẽ nhận được những thứ mà bạn không thể ngờ tới”.
Tôi sẽ tận tâm, thật lòng và cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn.