Sáng thứ Bảy mà khu vực nhà tôi ở bị cúp điện. Những ngày cuối tuần với người khác là ngày nghỉ, mà với riêng tôi lại là ngày vô cùng tất bật. Chuyện viết lách chuyên nghiệp đâu cần cảm hứng. Và làm bất cứ công việc chuyên nghiệp nào cũng không cần cảm hứng. Cứ theo kiểu đến giờ là chạy thôi.
Nhưng bữa nay thì cả khu phố cúp điện. Không có wifi hay 3G ở thời này đồng nghĩa với mọi thứ đều ngưng trệ. Nhớ lại chừng hơn 20 năm trước, khi internet mới xuất hiện tại Việt Nam, ai đó cầm chiếc điện thoại di động thì đều có cảm giác sang chảnh dễ sợ. Còn giờ mở mắt ra là ôm chiếc điện thoại rồi. Người ta mang smartphone vào wc, chỉ rời ra chục phút khi đứng trước vòi sen tắm. Bạn bè hẹn nhau đi cà phê, nhưng cứ mỗi người mỗi chiếc điện thoại dán mắt vô, cười tủm tỉm với các thông tin đọc được. Đôi lúc trong các cuộc phiếm đàm, bạn bè thân kể về những phút giây riêng tư của vợ chồng, cũng bị cuộc chiến điện thoại xâm lấn. Và vô vàn quý ông đã khó chối cãi khi người phụ nữ của họ phát hiện ra quá nhiều lời tán tỉnh với cô gái khác trong đủ các loại app được cài đặt trên điện thoại. Bởi vậy mà càng ngày những phút giây không công việc, không điện thoại, không tin nhắn càng trở nên hiếm hoi và quý giá.
Nhờ có sự cúp điện mà tôi pha ly trà mang lên trên sân thượng ngồi ngắm nắng. Sài Gòn đang mùa khô, nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, năm nay thời tiết cũng thất thường, mưa đan xen kỳ lạ. Có bữa mưa lớn tới nỗi con đường trước nhà ngập nặng. Hỏi sao người dân cứ phải xây nhà cao hơn mặt đường khá nhiều. Nhà được cất cũng cả vài chục năm rồi, theo quy hoạch, theo bản vẽ đã được duyệt rồi. Và giờ thì đi lo đập bậc thềm tam cấp, nhị cấp và hối hả làm các loại thềm sắt.
Thềm sắt ấy cũng phải đưa ra ngoài vỉa hè thôi, đâu có lẽ vừa đi 1 bước lại cất ngay được. Những vỉa hè giờ nham nhở, đầy xà bần không ai đi hốt. Giá như có sự quy hoạch đồng bộ từ trước, chứ không thực hiện theo kiểu cắt ngọn, thì tuyệt biết chừng nào.
Nhờ có ly trà ngày cúp điện, mà tôi có dịp ngắm phố phường từ trên cao. Cả khu phố xây nhà giống nhau, theo sự khống chế chiều cao như nhau, nên đều tăm tắp. Chỉ có chủ nhân và sở thích của từng căn nhà là khác nhau.
Có nhà nuôi gà, nuôi chim, nuôi cá rộn ràng trên sân thượng, có nhà trồng cây xanh mướt mát. Người ta luôn tìm kiếm những góc thư giãn tuyệt nhất cho mình, giữa dòng chảy hối hả như xe cộ ở phía dưới đường. Bởi vậy, những mảng màu trên sân thượng có khi còn phong phú hơn rất nhiều ở dưới vỉa hè, mà lại ít ai để ý tới.
Bữa tôi ra Hà Nội công tác trong khoảng thời gian ngắn, có ngồi uống trà ngay con phố gần Bờ Hồ. Trời mưa lây rây xong hửng nắng lên sớm, nên được ngồi chiếc bàn ngay ngoài vỉa hè. Cũng vẫn là vỉa hè. Chưa bao giờ trên đời này lại tồn tại sự cào bằng cả, đừng khi nào thắc mắc và kiếm tìm. Và vì vậy, cần phải cám ơn những ly trà vào các thời khắc rảnh rỗi nhất khi không bị các áp lực khác đè nặng lên hai vai.
Lúc trở về Sài Gòn, ngồi chờ tại sân bay, tôi nhận được các tin nhắn của chị bạn. Ở tuổi ngoài 40, chị có 3 người con, nhiều tài sản giá trị và một cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Dù muốn đi chơi lắm, nhưng chị vẫn không thể thu xếp được công việc và gia đình để ngồi một mình nhìn lại chặng đường quá nhiều chuyện cần rút kinh nghiệm.
Những gì có thể mang tới những khoảnh khắc động viên tích cực cho riêng mình, khi công việc ngập lên đến tận đầu? Là tiền, hay mối tình thoáng qua với người yêu cũ? Thực lòng tôi phải thừa nhận rằng, đó chỉ là ly trà nóng cho một buổi sáng cuối tuần cúp điện!