1.
Cậu em tôi, một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giờ đã mua khá nhiều đất tại Bảo Lộc, Lâm Đồng để nuôi dê và trồng khoai lang.
Lúc cậu lái chiếc xe Mercedes nhuốm đầy bụi đất đỏ, chạy xịch tới trước cửa nhà để hào hứng khuân xuống 1 bao tải khoai lang nặng chịch, thì cả nhà tôi đều cười.
Có ai ngờ, chỉ năm trước thôi, mỗi khi anh chàng này xuất hiện ở đâu, thì mùi nước hoa mắc tiền ngào ngạt tới đó. Chưa kể mỗi tuần, cậu đều đi massage da mặt, cạo lông mặt, đắp mặt nạ.
Ai cũng nghi ngờ, có lý gì cậu điệu đà thế, liệu liên quan đến “giới tính linh hoạt” hay không? Nhưng thấy các cô gái đẹp lúc nào cũng vây quanh say mê như điếu đổ, thì sau này chẳng ai tọc mạch gì nữa. Chỉ đơn thuần là vì anh chàng này vừa dư tiền, vừa muốn hình thức chỉn chu mà thôi.
Thế mà chẳng hiểu vì đâu, trong thời gian ngắn mọi sự quay ngoắt 180 độ.
Ngoài thời gian đi làm, trước đây, cứ rảnh là cậu lại đi bar, đi karaoke, giờ thì mua sách hướng dẫn trồng cây về đọc. Được vài người bạn giới thiệu, cuối tuần, lại còn xách xe đi Bảo Lộc để ngắm nghía mua đất trồng cây.
Ban đầu, vùng đất đó toàn sim, định chỉ là làm vườn sim, có hoa thì ngắm, có trái thì làm mật; khi có dịp thì đưa gia đình bạn bè về chơi, thư thả vui trời vui đất. Nhưng cuối cùng thì anh chàng công tử nhà giàu này lại đánh luống trồng khoai lang, còn chừa lại vùng đất lớn để nuôi dê, dự định còn nuôi cả cừu và heo.
Căn nhà được xây dựng không quá cầu kỳ, nhưng sạch sẽ và tiện nghi. Còn cậu chủ, hình ảnh “soái ca” nước da trắng trẻo đã dần thay thế bằng nước da bánh mật. Quần jeans áo thun thoải mái cùng giày bata, để dễ di chuyển làm vườn.
Ngồi ăn trưa với cậu, tôi không còn thấy thoảng mùi nước hoa mắc tiền như trước đây nữa. Ở cậu em tôi toát ra mùi nắng, mùi gió của vùng đất cao nguyên, dù chỉ là 2 ngày mỗi tuần được “tẩm ướp”. Quan trọng nhất là tinh thần. Phơi phới và mạnh khỏe.
Khúc rẽ này khác biệt quá và cũng tích cực quá, khiến đại gia đình đều ngạc nhiên. Và rồi tất cả đều cuốn theo vào niềm vui ấy. Mọi người hiểu về các giống khoai Nhật, về sở thích của loài dê, loài heo rừng. Tuần nào không lên thăm được trang trại, tuần ấy cảm thấy thiếu thốn vô cùng…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
2.
Tuần trước, ông bạn chuyên kinh doanh bất động sản cho biết, anh chuẩn bị tung ra gần 30 căn nhà vườn ở phía Tây Bắc của Sài Gòn, phục vụ cho những người thấu hiểu về cuộc sống “nghỉ hưu tuổi 40”.
Nhà vườn có hồ bơi, có cây ăn trái, có bảo vệ, có khoảnh trồng rau sạch. Những mô hình kiểu này tiệm cận cuộc sống hiện đại, như là nốt nhạc trầm. Trong lúc người ta mê mải đi kiếm tiền, tích trữ vừa vàng, vừa ngoại tệ, vừa bất động sản (mà trò đời, đã lao vào thương trường kiếm tiền rồi thì ít người giữa đường dừng lại được), thì cũng có bộ phận giật mình nhận ra chất lượng sống cần phải đặt lên trên hàng đầu.
Sẽ có bạn phản biện, cho rằng không đi làm thì lấy đâu ra tiền để mà nâng chất lượng sống. Có ai nói rằng, nghỉ hoàn toàn chỉ có ở nhà loanh quanh với nấu cơm và rửa chén đâu.
Khái niệm “nghỉ hưu tuổi 40” là bao hàm sự cân bằng giữa làm việc và thụ hưởng. Ở trong vòng xoáy làm việc và kiếm tiền tít mù, để ngưng lại, tự nhiên “ngắm trăng thưởng nhạc” một cách tận cùng, phải lên kế hoạch chứ không thể tự phát.
May rằng, càng ngày người càng biết thương mình hơn, ít nhất đã có nhiều bạn “nghỉ hưu tuổi 30” như cách họ mong muốn. Để khi kết thúc “60 năm cuộc đời”, có thể thanh thản không hề hối tiếc.