Đầu tư và cuộc sống
Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi có đầy đủ tính xấu của đàn ông
Dũ Cát - 24/09/2016 10:17
Trần Tiến ở tuổi 70 vẫn phong trần, trẻ trung và dí dỏm. Trở ra Hà Nội vào những ngày cuối tháng 9, vị nhạc sĩ tài hoa chia sẻ ông muốn ngắm bước chân nhẹ nhàng của những cô gái đi trên đường phố mùa thu, dưới chân là đám lá vàng khô và gặp lại những người bạn cũ để kể cho nhau nghe chuyện của “mấy ông già chẳng biết nói gì, toàn nói chuyện lằng nhằng”...

“Tôi thuộc tuýp người “biết tuốt”

- PV: Nghe nói lâu nay Trần Tiến lui về ở ẩn, không thích ra ngoài nữa?

- Nhạc sĩ Trần Tiến: 7 năm nay tôi về Vũng Tàu ở, từ ngày về đây xa xôi nên cũng ít đi đâu, hơn nữa đến tuổi này rồi tôi cũng chẳng thích đi nữa. Ai muốn tìm Trần Tiến cứ ra biển hỏi: “các bạn ơi, các bạn có biết Trần Tiến ở đâu không?”, rồi biển bảo “có” và sóng sẽ nói chuyện với các bạn (cười). 

- Nghe như thể ông đã bắt đầu có cảm giác… sợ tuổi già?

- Có đấy, nhưng tôi rất ghét nói về tuổi già. Tôi còn đang định viết nhạc Hip-hop. À mà thôi đó là bí mật, chuyện chưa làm thì khoan vội nói. Khi viết nhạc, tôi cũng không thích viết về địa đàng với cái chết vì con người ta còn sống thì còn khát khao sự trẻ trung, mạnh mẽ. Tôi không thích nhìn về quá khứ, cũng không mơ chuyện tương lai xa xôi. Tôi chỉ mơ gần thôi, như hôm nay có ai đi nhậu với mình không, có gặp cô gái nào xinh không chẳng hạn (cười).

- Thế có bao giờ rỗi rãi, ông ngồi nhẩm lại quãng đời mình đã đi qua?  

- Nói thật nhé, cái này là tôi nói chứ không phải “bia” nói. Tôi chẳng nghĩ gì cả đâu. Tôi sợ tổng kết cuộc đời mình lắm, sợ ra album, ra sách, ra tuyển tập này nọ… bởi nó giống như dấu hiệu của sự kết thúc ấy. Tôi thì chưa bao giờ kết thúc. Tôi không biết ngày mai mình có thể sáng tác hay hơn không, nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi luôn nghĩ hiện tại trong nửa tiếng vừa trôi qua mình có vui không. Tôi chỉ quan tâm mỗi thế thôi. Mỗi một giây sống là phải hạnh phúc.

- Người ta đồn Trần Tiến có “về hưu”, gác bút không viết nhạc nữa thì vẫn “rủng rỉnh” lắm, có thật thế không?

-  Thì tôi không quan tâm đến chuyện tiền bạc thật. Còn hỏi tiền ở đâu ra mà tôi “rủng rỉnh” thì xin thưa là tiền tác quyền âm nhạc đấy. Trời ơi, tiền tác quyền của tôi nhiều lắm, có tháng đến 20-30 triệu đồng ấy, tiêu sao hết. Chưa kể tôi cũng có vài triệu tiền lương hưu. Tôi không ăn uống chơi bời, uống bia thì rẻ, không uống rượu Tây, không nhì nhằng ba thứ chuyện lăng nhăng, tôi sống cuộc sống của người lính, mà lính thì có gì mà tiêu. Tôi không mong ước có xe đẹp hay chỗ ở đẹp, có lẽ thế thì mới “rủng rỉnh” chứ (cười).

- Ông lúc nào cũng rất nghệ sĩ, sống cảm tính và bản năng. Vậy ngoài cuộc sống, ai là người sắp xếp và hoạch định mọi thứ cho ông? 

- Tôi tự lo được. Tôi tự mua quần mua áo, rách chỗ nào tôi biết khâu chỗ nấy. Nấu ăn thì tôi vào loại thứ nhì thế giới, còn thằng thứ nhất tôi nghĩ nó “đi tong” rồi (cười). Tôi còn tự làm nhà cơ mà. Xưa là lính, tôi tự làm nhà trong rừng. Còn giờ thì tôi tự làm nhà ở gần biển. Tôi thuộc tuýp người “biết tuốt” đấy, cái gì cũng làm được. Tôi viết nhạc, tự phối, tự hát, tự chơi đàn được, chỉ là để “đẻ” ra thành phẩm cho mọi người thì tôi phải nhờ đến những người chuyên nghiệp. Thế thôi. Tôi là người mà ông Trời sinh ra cái gì cũng biết.

- Ông có thấy mình may mắn không?

- Đúng, tôi là người may mắn. Ông Trời cho tôi nhiều thứ quá mức quy định, cho tôi nhiều bài hát hay, cho tôi một người vợ hiền, cho tôi 2 đứa con vừa ngoan vừa giỏi, cho tôi cả một căn nhà bên bờ biển đẹp. 

- Thú thực ông có khuôn mặt gồ ghề góc cạnh thực sự rất ấn tượng, nhìn là thấy hằn lên sự thăng trầm sóng gió. Thế nên tôi không tin cuộc đời ông là những chuỗi ngày may mắn?

- Đúng đấy, tôi nói là tôi may mắn thôi chứ thật ra cuộc đời tôi trải qua rất nhiều cái bất hạnh và không may mới có cái may. Bạn nhìn bức ảnh chụp tôi ở đằng kia mà xem, hình như tay chụp ảnh cố gắng chỉnh Trần Tiến trông như Phú Quang có râu kia kìa, mắt thì mộng mơ như mơ về nơi xa lắm. Chả giống tôi gì cả vì nó đẹp quá mức, tôi sần sùi và gai góc hơn thế nhiều, như cuộc đời tôi vậy.

Không phải người thích lăng nhăng

- 3 lần vào viện là 3 lần mổ, 3 lần thập tử nhất sinh rồi. Ở tuổi này rồi ông đã lo lắng về sức khỏe của mình chưa?

-  Vừa rồi tôi còn 8 lần cấp cứu suýt chết đấy. Vì tôi cai thuốc lá, cơ thể mình chưa quen nên phản ứng với sự cai này. 8 lần nhập viện, lần nào tôi cũng tưởng mình “đi” rồi, may thế nào ông Trời lại cho ở lại. Giữa lúc ai nấy mặt mày tái mét vì lo thì tôi lại ngồi dậy cười, lại đi uống rượu với bạn bè.

- Có lẽ cũng đến lúc ông phải tính chuyện bỏ cả những thứ có cồn ấy đi rồi?

- Bỏ thì khó, nhưng tôi đã bớt đi rồi đấy. Riêng thuốc lá thì tôi bỏ hẳn. Tôi nhiều tính hư lắm, hư nhất là thuốc lá, hư thứ hai là mê uống bia, mà cái này thì tôi đã bớt đi nhiều lắm rồi. Tôi biết mà, không bớt thì chóng chết chứ không đùa được.

- Nói về đàn ông, nhiều người cho rằng chỉ loanh quanh vài tật xấu, trong đó có cả tật “sắc”. Tôi hỏi điều này mong ông không tự ái, ông có tật này không?

- Đàn ông mà, nếu không có mấy thứ xấu xa đó thì khó thành đàn ông đấy (cười). Tôi nói vui vậy thôi chứ tôi không phải người thích lăng nhăng. Tôi có đầy đủ tính xấu như tất cả những người đàn ông khác. Nhưng vì ông Trời không cho tôi tật mê “sắc”. Ông ấy bảo: “này tôi tạo ra cậu là để cậu viết nhạc, hát cho mọi người nghe chứ không phải để cậu lăng nhăng nhé”. Thế là tôi thua. Cuộc sống mà, cho cái này thì ắt mất đi cái khác. Bạn có công nhận thế không?

- Người phụ nữ bên cạnh ông có bao giờ thấy phiền về những tính xấu của chồng không?

- Có hiểu tôi lắm mới ở được với tôi (cười). Nói vậy thôi chứ tôi đâu có hư. Tôi không phải người phản bội phụ nữ. Vợ tôi hơi bị đẹp đấy. Tôi chỉ có điều thấy ai đẹp thì tôi ngắm, tôi khen vậy thôi chứ tôi không làm gì quá cả. Cái đẹp cũng là cảm hứng để sáng tác nghệ thuật cơ mà. Vợ tôi cũng có lúc hiểu lầm đấy, tưởng là tôi lằng nhằng với ai nhưng mà có đâu. Tôi yêu thiên nhiên, yêu biển, yêu mọi người xung quanh, nhưng yêu riêng một người thì tôi đã lấy rồi còn đâu (cười). 

- Các con của ông thì sao, có ai có “gene” âm nhạc của bố không?

- Hai đứa con gái của tôi giống tính tôi. Tính tự lập của chúng cao lắm, không bao giờ lấy của bố dù chỉ một đồng, càng không bao giờ nói mình là con của Trần Tiến. Bố gửi vé máy bay để về nhưng chúng nó có nhận đâu. Là con gái mà từ hồi mới sang nước ngoài học, chúng nó làm đủ thứ việc để có tiền tồn tại ở Pháp và Mỹ, từ bồi bàn đến dạy học. Giờ cả hai đứa đều có công việc “xịn” rồi. Chúng giống tôi ở cái tính không bao giờ dựa dẫm vào ai, không bao giờ chịu khuất phục trước những điều sai trái.

Những “bài hát” trong bóng tối

-  Gần đây thấy ông ra cả sách lấy tên “Ngẫu hứng”. Điều gì khiến Trần Tiến rẽ ngang sang viết sách thế?

- À sở dĩ có cuốn sách này cũng hoàn toàn bất ngờ. 27 ngẫu hứng tôi viết trong cuốn sách này ban đầu là để đáp ứng đòi hỏi của một ông bạn nhà văn. Cậu ấy nói muốn tìm hiểu để làm series hơn 100 tập phim gì đó về tôi nên đề nghị tôi viết. Hỏi viết thế nào thì cậu bạn ấy nói “cứ nghĩ ra cái gì, anh viết cho em cái đó”. Rồi tôi viết, được vài cái ngẫu hứng thì cậu ấy tung lên mạng, nhiều người đọc thấy thích, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo còn bảo “ông viết cũng sột soạt nhỉ”. Tôi viết trong tình trạng cứ ngồi vào máy tính gõ và gửi luôn cho cậu nhà văn kia, chẳng giữ lại bản nào cả. Ai biết được sau đó cậu ấy lại gửi bản thảo cho một nhà xuất bản. Một hôm đại diện nhà xuất bản đó còn xuống tận Vũng Tàu, đi kèm có cả một cô gái xinh đẹp. Giữa lúc đang ngồi nhậu thì người ta đưa tôi tờ giấy, tôi ký đại vào ai ngờ đó là ký đồng ý xuất bản sách. Vậy đó. 

- Cuốn sách đầu tay này hẳn có ý nghĩa rất đặc biệt với ông?

- Có người bảo đây là những “bài hát” trong bóng tối của tôi, nghe hay ra phết. Tôi nghĩ cuốn sách này chính là Trần Tiến trong bóng tối. Mọi người đọc sẽ thấy tôi. Những cái tôi diễn trên sân khấu là âm nhạc, là phần sáng phía sau góc khuất của nửa vầng trăng. Đó không phải tự truyện, sách cũng không kể gì về tôi hết, chỉ là những câu chuyện dí dỏm mà tôi muốn nói với mọi người thôi.

- Vậy sau khi “chạm ngõ” nghề viết lách rồi, ông có định tiếp tục viết sách nữa không?

- Tôi không định viết văn và càng không bao giờ định làm nhà văn. Nếu có ý định đó, tôi biết tôi cũng không bao giờ làm được. Vì mỗi nghề có một đặc thù riêng, khó lắm. Thế nên tôi xin khẳng định lại là tôi không dám viết văn đâu. Bởi vậy mà đọc cuốn sách này, nếu bạn thấy hay thì nó hay, mà thấy dở thì đúng là nó dở thật đấy (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của ông!

Tin liên quan
Tin khác