Chuyện làng, chuyện phố
Nuôi con chồng...!
Đinh Thu Hiền - 20/09/2020 11:40
Cô gái ấy nói, nếu biết trước lấy chồng phải rơi vào hoàn cảnh này, thì cứ ở nhà cha mẹ và không phải lo nuôi ai…

1

Nhân mấy ngày rảnh rang khi trẻ con bước vào năm học mới, tôi chạy xuống Cần Giờ coi miếng đất nuôi trồng thủy sản cùng vài người bạn. Chủ nhà là cặp vợ chồng già, có căn hộ ở Sài Gòn. Cô chú tất nhiên không ở Cần Giờ, mà mua miếng đất này đã chục năm trước khi có dư chút tài chính. Giờ đất cao giá, tăng lên gấp nhiều lần.

Người ta bán được đất với số tiền lời nhiều như vậy, thì phải vui, nhưng tôi thấy rất lạ, vì quan sát cặp vợ chồng già mặt buồn thỉu ra. Tôi hỏi cô chú có mệt gì không, vì vài tuần nay Sài Gòn vào đợt hạn bà chằn nên nắng nóng quá. Họ lắc đầu, nhưng nói khát nước, muốn uống ly nước lạnh. Vậy là cả nhóm đi kiếm quán cà phê nghỉ chân.

Ngồi bàn chuyện tới lui, cô chú buồn tình tâm sự muốn bán miếng đất vì lo tiền cho cô con gái duy nhất. Cô gái 29 tuổi, đã có chồng và sinh 1 con gái. Vợ chồng cô không có nhà, và vì nhà neo người nên quây quần chung sống với ông bà ngoại. Chàng rể đã từng có đời vợ trước và đứa con riêng. Bé con riêng đó ở với ông bà nội, để cả cha lẫn mẹ rảnh rang lo hạnh phúc cá nhân.

Vì con gái và con rể đều làm công việc hành chính nhà nước, nên lương bổng đều chỉ đủ lo cho cuộc sống đạm bạc. Mỗi tháng, cặp vợ chồng già đều dành dụm tiền lương hưu để cùng lo cho cháu ngoại ăn học, phụ giúp con cái. Trong khi con gái của ông bà lại tích cóp gửi tiền nuôi con riêng của chồng, số tiền bằng đúng tiền lương đi làm của cô.

Nếu mọi sự yên ổn, thì sự lo đó cũng không có sao, thôi thì người này đùm túm người kia, cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Nhưng buồn nỗi là ông bà sui gia bên đó xài hoang quá. Thằng bé phải học tiếng Anh ở cơ sở xịn nhất, đồ chơi phải mua thứ sang chảnh nhất. Và vì vậy, mà cứ hết tiền thì ba mẹ chồng lại điện thoại cho con dâu kêu gửi thêm tiền.

Đang từ cô con gái duy nhất được cha mẹ lo lắng, chiều chuộng, tới khi lập gia đình, thì mọi sự đảo lộn hoàn toàn. Khó khăn về kinh tế khiến vợ chồng con gái lục đục hoài. Áp lực nuôi con riêng phải hoàn hảo, nếu không mang tiếng mẹ kế ác độc, cay nghiệt cũng thành cái cùm nặng nề đeo trên cổ người trong cuộc.

Thấy con gái buồn khổ quá, cha mẹ già đành bán đi miếng đất để mua căn hộ chung cư kế bên, cho thuê mỗi tháng được chục triệu, lấy tiền cho con trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh ngặt nên thành sự khó…

2.

Rồi chúng tôi qua nhà cô chú đặt cọc mua miếng đất, gặp cô con gái ở nhà. Đang vui vẻ tám các chuyện trên trời dưới bể cho không khí nhẹ nhàng, nhưng thấy cha mẹ nhắc tới chuyện riêng, cô gái buồn hẳn. Cô nói nếu nhìn thấy trước việc lấy chồng phải đối mặt trăm sự rối thế này, thì chắc hẳn sẽ cân nhắc nhiều lắm.

Miếng đất của cha mẹ mua từ thời trước, tính để sau này bán đi lo việc chữa bệnh tuổi già, rồi vì nhà ít người nên phải thuê người phụ giúp nếu ông bà nằm trong bệnh viện. Giờ vì không đành nhìn thấy con gái khó khăn, cha mẹ phải bán đi, không biết rồi mọi thứ sắp tới ra sao. Và, trong cách thể hiện của cô gái, tôi còn nhìn thấy sự chống chếnh của cô. Ai mà biết ngày mai hạnh phúc có tròn đầy hay không, hay có khi lại đứt gánh giữa chừng…

Tôi luôn có thói quen quan sát và để tâm tới các tình tiết nhỏ trong các câu chuyện khi được tiếp xúc, có lẽ một phần bị ảnh hưởng vì đặc thù nghề nghiệp. Nên khi chứng kiến câu chuyện của gia đình này, bỗng phát hiện ra, xuyên suốt nhiều tình tiết khiến họ phải đưa ra quyết định để tìm hướng đi mới trong cuộc sống, tôi không hề thấy bóng dáng hay phát ngôn ảnh hưởng nào của chồng cô con gái kia. Anh ấy là nhân vật chính, và là tác nhân để ông bà già vợ bán đi miếng đất dưỡng già.

Anh ấy đồng hành với vợ, được gia đình bên vợ hỗ trợ ở trong nhà mà không cần phải lo lắng gì tiền thuê trọ. Và anh cũng chính là “thủ phạm” khi vợ anh đã phải nhín mọi chi tiêu cá nhân để đáp ứng nhu cầu nuôi con của riêng anh theo chất lượng cao mà ông bà nội yêu cầu.

Thế nhưng, anh ấy đã im lặng, và để mặc ông bà già vợ và vợ mình vất vả xoay xở. Người đàn ông như thế, cần nhìn nhận và đánh giá thế nào đây…

Chia tay chúng tôi, cô con gái của ông bà chủ đất ngậm ngùi, nếu biết trước phải đối mặt với các chuyện thế này, thì cô sẽ suy tính kỹ hơn hôn nhân. Nếu chưa cưới được ai ngay, thà cứ ở nhà cùng cha mẹ…

Tin liên quan
Tin khác