Khoảng chừng hơn 1 tuần nay, vì công việc, tôi phải ngồi đọc lại toàn bộ vụ án của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Cô đang bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của người, mà thiên hạ vẫn gọi anh là đại gia Cao Toàn Mỹ.
Vụ việc khá dài, nhưng tôi chỉ xin tóm tắt vài 3 câu rằng, Hoa hậu Phương Nga được cho là lợi dụng việc anh Cao Toàn Mỹ nhờ mua nhà, mà đã chiếm đoạt số tiền 16,5 tỷ đồng. Sau này ra tòa, Nga cho biết, cô không phải đi mua nhà dùm, mà thực chất số tiền ấy nằm trong bản thỏa thuận tình ái 7 năm được giao kết giữa 2 người. Và ban đầu thì ký hợp đồng, về sau thì vì tình cảm gắn bó. Tuy nhiên, không hiểu cơn cớ gì mà cặp đôi tan vỡ.
Về phía anh Cao Toàn Mỹ thì phủ nhận mối quan hệ tình cảm giữa 2 người. Anh chỉ một mực khẳng định, có nhờ cô Hoa hậu đi mua nhà dùm. Và sau đó, nhà không thấy, tiền thì cô giữ không đưa lại. Sự việc như thế, truyền thông đã đề cập suốt 2 năm qua, kín khắp các trang báo.
Cuối cùng sự thật thế nào, chắc phải chờ tới khi ra tòa, hoặc cũng có khi không bao giờ được đề cập và hé lộ. Việc đó tôi không lạm bàn. Nhưng ở góc độ mua bán nhà cửa, tôi chỉ quan tâm tới việc, vì sao mua 1 căn nhà có giá trị cực lớn như thế, tổng số tiền mà anh Mỹ đã đưa Nga lên tới 16,5 tỷ đồng, mà anh Mỹ lại hoàn toàn không biết căn nhà của anh sẽ mua nằm ở đâu, số bao nhiêu, trên con đường nào!
Về tâm lý của người đi mua nhà, có ai dễ dàng nhờ 1 người không hề thân thiết, chỉ là quen biết trên mạng xã hội, cầm số tiền khủng như thế để đi mua dùm nhà hay không.
Lại nhớ, những năm mà Công ty Phú Mỹ Hưng bắt đầu bán nhà, một kiểu bán lạ lẫm ào vào Sài Gòn. Tại sảnh bán hàng của Công ty, luôn có hàng chục nhân viên đứng cúi gập người chào khách hàng. Mỗi khi có 1 hợp đồng được ký, toàn bộ vài chục con người ấy đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng. Không khí mua bán hừng hực, tạo tâm lý lan tỏa ghê gớm lắm.
Gia đình tôi thời gian ấy cũng đi mua miếng đất tại đây. Ở trong sảnh mua bán ấy, thấy hàng loạt tiếng vỗ tay rầm rập mà run hết cả chân lẫn tay. Rồi khi đi ra coi miếng đất, cô nhân viên sale cho biết, căn nhà của gia đình chị nằm ở phía này nè. Cả nhà háo hức nhìn theo hướng cô chỉ dẫn. Đó là khoảnh dừa nước mênh mông, ngạo nghễ hắt ánh nắng chói chang giữa mùa khô nóng của Sài Gòn.
Mua nhà kiểu vậy, ai về cũng không khỏi băn khoăn dù đã ký hợp đồng rồi. Nhưng giờ so sánh với việc mua nhà theo kiểu anh Cao Toàn Mỹ, vẫn còn hơn rất nhiều. Hoàn toàn không hề biết tài sản của mình nằm ở đâu, thì quả là anh tin mỹ nhân một cách toàn diện và hoàn hảo!
Ngày xưa, tậu trâu là việc lớn, cưới vợ là việc trọng đại, còn mua nhà là cực kỳ trọng đại. Thời nay, có lẽ cũng đã bớt dần sự nghiêm trọng của vấn đề, khi dịch vụ phát triển nhanh, mọi thứ đều có các anh “cò” hướng dẫn.
Cô em tôi vừa mua 1 căn chung cư cũ tại trung tâm Sài Gòn. Người bán hiền lành lắm, em kể rằng, vợ chồng anh ấy là dân giảng viên dạy học, cũng không rành lắm chuyện mua bán nhà cửa, nên nhờ hết dịch vụ đi đóng dùm thuế má, sang tên. Hết vài triệu thôi, mà lại khỏe re. Người mua người bán ra ký hợp đồng công chứng, rồi làm thêm giấy tờ nhờ dịch vụ hoàn tất các công đoạn còn lại. Chỉ sau 10 ngày là xong hết, 2 bên gặp nhau trao giấy tờ và chuyển nốt số tiền còn lại. Dễ lắm, và cũng tin tưởng được. Miếng cơm kiếm ăn của người ta, nên phải uy tín, đâu dám phá bể. Chứ chạy tới chạy lui không rành, nghỉ việc hoài, sếp nào mà đồng ý!
Tuy nhiên, những điều qua dịch vụ phải có trong giới hạn. Việc gì trên đời cũng phải có giới hạn. Vượt qua tất cả những chuyện ấy, hẳn sẽ sinh chuyện rắc rối. Tôi cũng không hiểu sao, trong cuộc chiến “Nga - Mỹ”, người trong cuộc lại chọn cách đi mua nhà để chuyển tiền cho nhau! Sao không phải là đi mua hàng chục viên kim cương hay đại khái là các vật có giá trị nhỉ? Cũng dễ thuyết phục hơn là mua mấy căn nhà, mà lại không hề biết nhà đó ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu, hướng nào cho hạp tuổi.
Thôi thì cũng là số phận, cho cả người và cả căn nhà…