Ảnh minh họa.Nguồn: Internet |
1.
Trước tiên, nói về vụ án tình tiền đang gây bão suốt mấy tuần nay trên truyền thông và mạng xã hội. Cô Hoa hậu từ Nga về Sài Gòn lập nghiệp và sau đó thì gặp người đàn ông mà hiện bây giờ, họ đã đưa nhau ra tòa ở thế đối lập.
Chuyện thực hư thế nào, các cơ quan tố tụng đang làm việc, chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Nói gì bây giờ cũng là quá sớm. Nhưng dù sao, nhìn cô gái quá xanh xao gầy ốm, thì quyết định cho cô tại ngoại là sự kiện đáng để mừng cho cô và gia đình.
Khi Hoa hậu bị bắt, những hàng xóm sống trong khu chung cư của cô tại căn hộ mà cô thuê tại đây, xôn xao bàn tán. Căn hộ ấy có giá thuê khá ổn định, ở vị trí đẹp tại quận 2, TP.HCM.
Trong suốt từ những năm 2009-2010, theo những lời cô khai trước tòa, thì vì 2 mẹ con giận nhau, nên cô ở riêng và không có liên lạc gì. Chỉ sau khi nghe tin con gái bị bắt, thì mẹ cô mới lo lắng vô cùng, chạy ngược chạy xuôi để kêu oan cho con gái.
Thông tin từ nhiều nguồn cho biết, mẹ của Hoa hậu cũng không dư dả gì. Ở Sài Gòn, bà cũng thuê căn nhà nhỏ để ở. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nên với cuộc sống như vậy, hẳn lòng người mẹ chưa khi nào lặng sóng.
Khi đón cô con gái từ trại tạm giam về nhà, tất nhiên là về căn nhà nhỏ của người mẹ, thì thực sự bây giờ đã chính thức trở thành tổ ấm của 2 người phụ nữ này.
Căn nhà không chỉ còn là nơi che mưa che nắng, nó đã biến thành vòng tay lớn che chở và chứng kiến sự đoàn tụ ngập trong nước mắt, với niềm hạnh phúc thì không thể nào diễn đạt bằng ngôn từ hết được. Không chỉ là rời trại tạm giam, Hoa hậu đã như một lần nữa được sinh ra từ mẹ. Sau bao nhiêu lầm lỗi mà chỉ có cô là thấm được hơn ai hết cái giá phải trả là quá đắt đối với cuộc đời của một mỹ nhân.
2.
Tôi gần đây có quen một người bạn sống tại Hà Nội. Anh là doanh nhân thành đạt, nhà cửa rải khắp 3 miền. Vì công việc, mỗi tháng có 30 ngày, thì có tới 25 ngày anh di chuyển vào Sài Gòn và Đà Nẵng. Thời gian trên máy bay nhiều hơn thời gian ở dưới mặt đất. Những căn nhà của anh không ai ở.
Mẹ anh, người mà anh luôn nhắc tới với bao sự yêu thương và kính trọng, đã chọn ở với con gái, thay vì ở với cậu con trai thành đạt chỉ bởi lý do “anh đi nhiều quá, có ở nhà đâu!”.
Anh luôn xúi tôi mua căn hộ ở, đừng ở nhà dưới mặt đất. Vì căn hộ an toàn, khỏi leo cầu thang, lại dễ chịu với việc trang trí nội thất. Quan trọng nhất, phù hợp với những người thường xuyên vắng nhà.
Nghe anh nói rất dài thêm nhiều điều khác nữa, tôi thấy căn nhà kiểu này, đúng nghĩa là 4 bức tường có wc và giường ngủ. Nó chi tiết, cụ thể và chân thực sát với cuộc đời. Chứ không hoa lá cành như các chủ nhân mang trong mình chút style riêng.
Mà như vậy, thì làm gì là tổ ấm nữa. Như 1 khách sạn có thêm cái nồi cơm điện. Và đôi khi (thành thực là xin lỗi anh bạn, nếu như anh có đọc được dòng chữ này), người vợ bên cạnh mình chỉ giống như 1 đối tác không trả lương.
Người ấy nuôi con cho anh, phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho anh. Rồi anh đi, về với 1 tâm thế lạnh như băng. Với một tâm thế chỉ là về với 4 bức tường. Đó không phải là tổ ấm!
Nơi để trở về, không phân biệt căn hộ hay nhà phố, không phân biệt biệt thự hay nhà cấp 4, chỉ là một nơi mà ta cảm thấy lòng bình yên khi bước vào. Để nhớ khi vẫn đang ở kế bên.