Cô Lê Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khê 1, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) |
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, cô Lê Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khê 1, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tiếp tục “gây sốt” cộng đồng mạng khi chia sẻ bài thơ “Nghề của mình”, do chị sáng tác, gửi cô giáo B.T.N - giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An).
Trước đó, vào ngày 28/2, tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), chỉ vì cô giáo tên N. áp dụng biện pháp xử phạt học sinh vi phạm nội quy bằng hình thức quỳ gối nên có một số em sợ không đi học. Sau đó, có 4 phụ huynh tới trường lớn tiếng phản ánh cách giáo dục của cô giáo N. vượt quá chuẩn mực sư phạm.
Mặc dù cô N. đã nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Tuy nhiên, các phụ huynh gây áp lực, khiến cô N. phải quỳ trước mặt 4 phụ huynh, có sự chứng kiến của một số giáo viên trong trường.
Sự việc sau khi được phản ánh đã gây xôn xao và thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự phản đối trước cách hành xử của các bậc phụ huynh nêu trên đối với cô N.
Nhằm chia sẻ với cô giáo N. và cũng là nỗi lòng trăn trở về cái nghề cao quý, tác giả đã trút bầu tâm sự qua bài thơ “Nghề của mình”. Những vần thơ mộc mạc sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, hàng trăm lượt chia sẻ và nhiều bình luận về ý nghĩa của bài thơ như những lời động viên, an ủi về nghề không chỉ của tác giả mà cũng là mong muốn của các giáo viên.
Cô Huyền, tâm sự: “Trong những ngày qua, tôi có theo dõi báo chí đưa tin về việc một số phụ huynh học sinh buộc cô giáo phải quỳ xuống xin lỗi vì lí do cô đã phạt một số học sinh quỳ trong giờ học. Bản thân tôi cũng là một giáo viên Tiểu học nên rất thương và thông cảm với cô giáo N., đồng thời, cũng rất bức xúc trước cách hành xử của phụ huynh. Tôi viết bài thơ này với mong muốn các bậc phụ huynh học sinh hãy có cái nhìn cảm thông hơn với nhà giáo chúng tôi, đồng thời hãy cùng chung tay với chúng tôi trong việc giáo dục con em mình”.
NGHỀ CỦA MÌNH
Nghề của mình buồn lắm phải không em?
Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi.
Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi
Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô.
Nhớ chúng mình những năm tháng trẻ thơ
Khi đến lớp bị thầy cô quở phạt.
Sợ cha mẹ về nhà đâu dám “mách”.
Vì biết rằng mẹ sẽ phạt nặng hơn
Thời gian qua rồi, ta cũng lớn khôn.
Gặp thầy cô, vẫn ngồi ôn chuyện cũ.
Vẫn dạ, thưa… lời trò đầy hiếu lễ
Ơn thầy cô mà con đã nên người…
Thời gian qua rồi, đạo học đổi thay.
Cô giáo thời nay ngày ngày lên lớp.
Ngoài giảng bài còn bao nhiêu áp lực
Từ phía gia đình, từ phía phụ huynh.
Cô phạt các con đâu được cho mình?
Mà cũng chỉ mong học sinh tiến bộ.
Chỉ mong rằng phụ huynh đừng làm khó.
Đừng coi con như “ông chúa, bà hoàng”
Muốn con mình thành những đứa trẻ ngoan.
Hãy để con qua gian nan thử thách
Đừng chỉ vì một lần con bị “phạt”
Lại làm tổn thương nhân cách người thầy.
Còn gì bằng cả xã hội chung tay.
Tìm biện pháp để con ngày tiến bộ.
Đừng phó mặc cho thầy cô dạy dỗ
Khi con hư lại đổ lỗi cho thầy.
Có thể em buồn vì chuyện hôm nay.
Nhưng hãy tin ngày mai rồi sẽ khác
Người dân ta với tinh thần “hiếu học”
Nghề của mình vẫn cao quý em ơi!
Bạn đọc Thư Nguyễn, chia sẻ: “Đúng thật giáo viên thời nay nhiều áp lực quá, chỉ mong trò tiến bộ mà phụ huynh không hiểu. Những người cầm phấn lấy gương cô giáo này mà tránh xa những phụ huynh như vậy. Bài thơ đã động viên giáo viên rất nhiều, hãy hiểu rõ cho tấm lòng người thầy cô mà động viên để vượt qua những áp lực hàng ngày”.
Còn bạn đọc Sơn Nguyễn, nhận xét: “Thơ rất hay! Con vàng, con ngọc thì rất nhiều nhưng phụ huynh tồi thì ít thôi, thầy cô đừng vì con sâu làm rầu nồi canh mà buồn”.
Trước đó, vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, cô Lê Thị Huyền cũng đã thực sự “gây sốt” cộng đồng mạng với bài thơ “Bài học sáng nay...”. Đó là những tình cảm, lời nhắn nhủ mà cô muốn gửi gắm cho các học trò như “chạm” đến trái tim người đọc.
Và đó cũng chính là những trăn trở của một giáo viên trước cái nhìn thiếu thiện cảm của một số phụ huynh, người dân đối với nhà giáo.Qua những vần thơ mộc mạc, cô muốn nói với mọi người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thì điều mà giáo viên luôn mong muốn lớn nhất là làm tất cả để mang những điều tốt đẹp nhất đến với học sinh, phụ huynh.
Cô Huyền luôn mong muốn các bậc phụ huynh, xã hội cần có sự sẻ chia, cùng chung tay với sự nghiệp giáo dục và giáo viên, đừng phó thác tất cả cho nhà trường, cho giáo viên trong việc giáo dục con cái.