Năm qua với rất nhiều người là một năm “không có nhiều nổi bật”, người ta thường nhắc đến từ “mất” nhiều hơn là “được”. Vậy, anh và Công ty Bất động sản Phúc Điền đã trải qua một năm Tân Sửu thế nào?
Thị trường bất động sản trải qua hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh, Phúc Điền cũng không nằm ngoài khó khăn chung vì hầu hết các hoạt động giao thương đều chững lại. Tuy nhiên, dịch bệnh chỉ là yếu tố khách quan và có thể sớm khắc phục khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Minh chứng là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp có sản phẩm vẫn ghi nhận kinh doanh rất tốt khi mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản luôn tăng mạnh sau mỗi đợt dịch Covid-19. Giai đoạn giãn cách xã hội, dòng tiền chảy vào bất động sản bị ngưng trệ, có xu hướng đổ mạnh vào chứng khoán thì đến thời điểm cuối năm, dòng tiền lại quay trở lại với bất động sản.
Vấn đề hiện nay là nhiều dự án pháp lý không thể hoàn chỉnh do vướng cơ chế, vì vậy, nhiều doanh nghiệp khi có dự án bị vướng sẽ mất cơ hội kinh doanh trong thời điểm thị trường vẫn sôi động.
Mặc dù vậy, với những doanh nghiệp có tiềm lực vẫn nắm bắt được cơ hội để chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới. Tại Phúc Điền, mặc dù tình hình kinh doanh trong năm qua chưa có nhiều khởi sắc, nhưng chúng tôi bắt đầu hợp tác với nhiều chủ đầu tư, chuẩn bị quỹ đất và tái cơ cấu tại tổ chức để sau Tết là chỉ cần bắt tay vào thực hiện.
Cuối năm cũng là thời điểm mà gia đình CEO Hoàng Kim Hoài đếm ngược thời gian để đón chào thêm thành viên mới |
Còn với cá nhân anh thì sao?
Những ngày cuối cùng của năm cũ cũng là khoảng thời gian mà gia đình nhỏ của tôi hồi hộp để chào đón thêm thành viên mới. Theo chẩn đoán của Bác sĩ, vợ tôi sẽ dự sinh vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán.
Đây là lần thứ hai tôi chuẩn bị đón thành viên mới, dù nằm trong mọi kế hoạch, nhưng bây giờ vẫn rất hồi hộp. Cho nên, dù bận bịu với công việc, nhưng lúc này, tôi thường xuyên dành nhiều thời gian ở bên vợ và trò chuyện với con nhỏ.
Tình phụ tử là bản năng kỳ diệu của con người. Nghĩ lại thời điểm đón con đầu lòng, dù mình cứng rắn với người ngoài, nhưng vẫn không thể giấu đi được sự xúc động khi lần đầu tiên bế đứa con bé bỏng trên tay. Người cha nào cũng vậy, cũng không ít lần rơi nước mắt, hoặc âm thầm che đi những giọt nước mắt vì thương con.
Từ những ngày đón con đầu lòng, tôi đã trải nghiệm rất nhiều cảm xúc, cùng với những thay đổi về tâm lý mà tôi chưa từng nghĩ đến. Khi biết vợ mình mang thai, cảm giác yêu thương cứ lớn thêm mãi, đó là khi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có thể vượt qua những điều tưởng chừng như không thể chỉ với một mục đích là cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái và gia đình.
Những lúc thế này, tôi thầm cảm ơn vợ và cũng là thời gian nghĩ nhiều hơn về ba mẹ, thương yêu ba mẹ hơn.
Như vậy thì Tết năm nay với anh ắt hẳn sẽ rất đặc biệt?
Năm nay là năm đầu tiên tôi ở lại TP.HCM đón tết vì chuẩn bị chào đón thành viên mới. 36 năm qua, tôi chưa bao giờ đón Tết xa quê nên không biết cảm xúc sẽ thế nào, nhưng chắc chắn đến những ngày cận Tết sẽ làm cho mình nôn nao.
Nhớ cách đây 3 năm, khi gia đình vừa đón bé gái đầu lòng, lúc đó khoảng 28 Tết, tôi cũng sắm sửa tất cả mọi thứ vì dự định sẽ đón tết ở Thành phố, nhưng đến 29 Tết nhớ nhà không chịu nổi, thế là tôi và vợ quyết định lái xe về quê dù con gái chỉ mới mười mấy ngày tuổi.
Đêm giao thừa với tôi khi được ở bên gia đình rất đặc biệt, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cả nhà đợi ba thắp nhang, rồi mọi người quây quần bên nhau… ngay lúc đó cảm giác mọi thứ đều rất mới mẻ và hạnh phúc.
Bước qua giao thừa năm mới cảm giác mọi thứ đã được xua tan, dù năm cũ có khó khăn thế nào thì trong đầu mình vẫn nghĩ mọi thứ đã trôi qua và sẵn sàng tâm thế đón nhận thử thách và cơ hội phía trước.
Năm nay không đón Tết ở quê, dù hơi buồn nhưng tôi tin khoảng cách địa lý sẽ được thu hẹp bằng tình thương và sự đoàn kết. Sau một năm quá nhiều biến động, đặc biệt khi khó khăn vẫn còn ở trước mắt thì sự động viên cho nhau thời điểm này vô cùng cần thiết.
Thời khắc năm mới, tâm trạng của anh lúc này như thế nào?
Ngoài chuyện chăm lo cho gia đình thì trăn trở lớn nhất của tôi lúc này là chăm lo Tết cho anh em công ty. Những điều mình hứa nhưng chưa thể làm được cho họ trong thời điểm này cũng rất áy náy.
Vẫn biết là kinh doanh không thuận lợi, không ra được nguồn thu thì cuối năm sẽ không có thưởng, nhưng dù sao người ta cũng gắn bó với mình, nên bằng mọi giá phải làm sao đó để anh em có thể được về quê đón Tết cùng gia đình, phải có được chút quà Tết chúc mừng gia đình.
Thực ra, Tết năm nay sẽ có nhiều người không đặt nặng như những năm trước. Sẽ có hai bộ phận, có những người ở "cửa tử" được trở về sẽ rất khao khát sớm được đoàn tụ cùng gia đình đón Tết; nhưng có một số người vẫn được gặp gia đình thường xuyên thì vị Tết sẽ rất khác, cộng với việc kinh tế khó khăn thì nhiều người cũng mong Tết qua nhanh để sớm quay trở lại công việc.
Nói như vậy, Tết cũng là thời gian mà anh chuẩn bị những kế hoạch cho tân Xuân?
Không phải đợi tới giờ này mà mọi kế hoạch tăng trưởng cho Phúc Điền đã chuẩn bị từ tháng 11 năm ngoái rồi. Cho nên, Tết với tôi chỉ là những phút giây nghỉ ngơi, cùng nhau chúc mừng và đến khi Tân niên sẽ bắt tay vào việc, vì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ sau Tết là bắt tay vào làm việc.
Những ngày cuối năm, Phúc Điền cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhiều khách hàng quan tâm đến dự án Gia An 1, hiện anh em đã sẵn sàng tâm thế để sang năm sẽ chạy dự án Gia An 2 ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngoài ra, Phúc Điền cũng đang chuẩn bị đầu tư một dự án ở Bình Thuận. Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ nhiều năm vì muốn đóng góp công sức nhỏ vào sự phát triển của quê hương. Ai cũng nói đợi giàu rồi về quê hương đóng góp, nhưng chờ đến lúc mình giàu thì chưa biết khi nào. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ trước, rồi mới đến những cái lớn.
CEO Hoàng Kim Hoài, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Phúc Điền |
Cho đến giờ này, khi nhắc đến Hoàng Kim Hoài, rất nhiều người vẫn liên tưởng đến hình ảnh một chàng trai ăn mặc hơi “bụi”, luôn mang theo chiếc đàn guitar vừa đàn, vừa hát chứ không phải là một CEO mặc vest, mang giày tây làm bất động sản. Cơ duyên nào đưa anh đến với nghề kinh doanh bất động sản?
Có thể là như vậy, bởi hầu hết cuộc hội ngộ nào với bạn bè, người thân và thậm chí là khách làm ăn tôi đều đàn hát. Tôi nghĩ, văn nghệ giúp mọi người gắn kết nhiều với nhau. Tôi với âm nhạc gần như là hai mảnh ghép liền mạch từ nhỏ đến lớn.
Nhớ thời điểm mới ra trường năm 2007, ngoài tấm bằng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài Chính Hải Quan, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Vì là con nhà Nông, nên gần như mọi cực khổ tôi đều trải qua hết, cộng với kinh nghiệm đi làm thêm nên sau khi vừa tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm sale của Tập đoàn FPT và những năm sau đó là nhận làm quảng cáo pano ngoài trời, thiết bị văn phòng rồi kinh doanh vật liệu xây dựng cho đến việc mở Công ty Hoàn Thiện Xây Dựng.
Tuy nhiên, thời điểm 2010 – 2013, khi bất động sản bước vào thời kỳ khó khăn, chủ đầu tư không bán được hàng nên họ không trả tiền nên Công ty tôi phá sản. Thời điểm ấy, tôi xin vào làm sale bất động sản, tối cùng với nhóm bạn đi hát ở các quán cà phê acoustic.
Năm 2014, tôi mở một quán cà phê phòng trà ca nhạc, làm song song cả hai việc, ngày làm sale bất động sản, tối kinh doanh phòng trà. Nhưng thú thực, kinh doanh phòng trà chỉ làm vì đam mê chứ bán bất động sản tiền lời không đủ bù lỗ.
Đến năm 2017, tôi mở Công ty Phúc Điền, vì gánh trên vai mình nhiều trọng trách và công việc ngày càng nhiều nên tôi quyết định đóng cửa phòng trà và chỉ tập trung vào làm môi giới bất động sản.
Cho đến giờ này, âm nhạc vẫn là món ăn không thể thiếu đối với tôi. Còn đối với bất động sản, tôi thầm cảm ơn nghề đã cho tôi quá nhiều thứ, không chỉ là tiền bạc mà còn là các mối quan hệ, kinh nghiệm, kỹ năng…
Những người có máu nghệ sĩ thường hay sống tình cảm và mọi quyết định đều bị chi phối bởi cảm xúc, trong khi làm kinh doanh lại cần lý trí. Điều này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh?
Ảnh hưởng rất nhiều là đằng khác. Bởi làm kinh doanh mà lành quá sẽ rất dễ bị lợi dụng, nhưng may mắn là tôi toàn gặp được những đối tác, bạn bè yêu mến.
Tôi không phải là nghệ sĩ, nhưng dù sao mình cũng cho chút máu nghề nên đôi lúc tâm hồn bay bổng, không thích những điều đao to búa lớn, hay nặng nhẹ với ai. Thậm chí, có những doanh nghiệp nợ tiền mình nhiều năm không trả mình cũng không quá căng thẳng mà cư xử nặng nề, bởi tôi nghĩ ông trời lấy mình cái này của mình thì sẽ cho mình lại thứ khác. “Bất thất giả bất đắc” mà.
Tôi quan niệm rằng, cứ đối xử với nhau bằng tình cảm sẽ được nhiều người trân trọng, bản thân cũng không cần phải bực bội hay tranh đấu điều gì, vì người mệt mỏi cuối cùng vẫn là mình thôi.
Tính cách này của tôi cũng được ảnh hưởng một phần từ ba tôi, trong phòng làm việc, tôi treo một tấm hình lúc ba đang làm rẫy, chẳng phải gì to tát cả mà nó đơn giản chỉ là sự nhắc nhở, vì ba mà một tấm gương về đạo đức để bản thân tôi noi theo.