1.
Tôi quý chị bạn này, tính cách ăn sóng nói gió, lái xe hơi chạy cả mấy trăm cây số trong ngày không có vấn đề gì. Ấn tượng nhất, có lần vừa thông báo có khách tới chơi, chị đi vắng nhưng ngay lập tức gửi lại cho 2 chai rượu rất mắc tiền, để bạn bè ngồi nhâm nhi chiều tối.
Những ngày rảnh rang, chúng tôi thường hẹn gặp nhau. Chị uống không bao giờ biết say, uống xong thì kể chuyện tâm tình những ngày khó khăn, bị đối tác làm ăn lừa tiền, may mà đến giờ gần 50 tuổi rồi thì ổn định lại.
Tiền bạc đã mất đi rồi không lấy lại được, nhưng dù sao cũng vẫn không mất hết. Dần dần chị mua bán nhà đất, có duyên có dang, nên cuộc sống cũng đủ đầy. Người tài giỏi, thì ở môi trường nào người ta cũng phát huy được năng lực của mình. Còn người chỉ gặp may mắn thì chưa hẳn sẽ chèo chống qua được cơn bĩ cực cuộc đời. Bởi vậy, nhân tài mới cần tôn trọng!
Chồng chị, một thầy giáo người Canada, vì chiều vợ nên mới sang Việt Nam sinh sống hơn 10 năm nay. Ông trái ngược hẳn với vợ mình. Ông không dám lái xe ở Việt Nam vì sợ xe gắn máy chạy tứ tung ở khắp nơi, họ xin quẹo phải nhưng đột ngột lại rẽ trái, họ tạt ngang đầu xe nếu như chỉ nhấn chân ga thêm chút xíu là tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy tới.
Ông cũng không biết uống rượu như bà xã. Những lần ngồi lai rai bạn bè, ông chỉ nhấp rượu chút xíu rồi xin phép về trước, để cho vợ nói chuyện vui thoải mái cùng bạn bè.
Hơn 1 tuần nay, nhiều tỉnh, thành phố mưa bão. Tôi nhớ tới chị bạn mình, hỏi chị đang ở đâu, có gặp nhau để uống vài ly cho ấm bụng không. Rủ nghe hoành tráng vậy thôi, chứ tôi không uống được, chỉ làm chân rót rượu và phá mồi. Nhưng có người ngồi nghe, ngồi nhìn, đưa đẩy câu chuyện, tất nhiên vẫn hơn là độc ẩm. Nhiều lần chị bạn cằn nhằn, nói sao gặp mày buồn tẻ quá, cứ duyên dáng ngồi cười thì để chị mang búp bê ra đặt trên ghế cho chủ động. Nói vậy thôi, nhưng biết, bả thương mình!
Và vì thương nhau mà điện thoại, nhắn tin hoài. Nhưng lúc thì chị kêu đang ở Vũng Tàu coi mưa tạt vô cửa kiếng không, lúc thì lại nói vừa lên Đà Lạt để kiểm tra căn biệt thự cây cối bị đổ thế nào. Mưa bão ngoài biển mau tới mau đi, nhưng lượng nước mưa trút xuống thì vô địch. Nếu kiếng không tốt, thì rất dễ bị ngấm nước mưa vào nhà. Vì vậy mà phải coi cho kỹ. Còn ở Đà Lạt, chưa năm nào mà mưa nhiều tới mức ngập lụt, sạt đèo như năm nay. Thời tiết đó, cây cối trong vườn sao mà chịu nổi.
Chị chạy sấp ngửa, lên rừng xuống biển một mình, trong khi ông chồng đã về lại Canada. Hỏi chị mệt không, chị cười sang sảng trong điện thoại, có gì đâu, đi 2 ngày về lại Sài Gòn thôi. Ngủ một giấc là khỏe ngay!
2.
Giờ, xu hướng mua căn nhà thứ 2, thứ 3 không còn xa lạ với đa số người dân thành phố. Xưa, thú vui này chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, đại điền chủ, thương gia, sống ở thành phố đô hội, muốn kiếm căn nhà nghỉ dưỡng ở biển, ở rừng.
Các dự án condotel mọc lên mỗi ngày mỗi nhiều ở ven biển. Nhà đất xa trung tâm vẫn còn giá rẻ, đủ để tầng lớp trung lưu tiết kiệm tiền mua được miếng đất vài trăm mét vuông, xin thổ cư chừng vài chục mét vuông, xây căn nhà cấp 4 mái Thái, là đủ cho nhu cầu nghỉ ngơi, xả stress.
Những ngày lễ tết, những ngày cuối tuần, rất nhiều gia đình chạy show thăm nhà cửa. Người ta không muốn phải ở cảnh mang hành lý tất tả chờ check in trong sảnh khách sạn nào đó, hoặc thật sự là bực bội khi không đặt được phòng trong mùa cao điểm. Vậy nên mới mua trả góp căn hộ nào đó ngoài biển, mua miếng đất vườn xa trung tâm một xíu ở Đà Lạt, xây cất căn nhà lãng mạn giữa vườn hoa.
Còn ở thành phố, bớt bớt chút tiền lại, ở căn hộ vừa phải thôi, không cần phải villa, biệt thự gì vì mấy khi có thời gian để nghỉ ngơi, hơn thế, còn sợ ăn trộm, ăn cướp, ảnh hưởng đến an toàn của phụ nữ và trẻ em trong nhà. Chất lượng sống mới cần tính tới, và vì vậy mà cả đời người ta kiếm tiền nhưng vẫn phải học cách xài tiền.
Bữa nay Sài Gòn vẫn mưa lớn lắm và chị bạn tôi cho biết, ngày mai mới từ Đà Lạt về, nghe đâu ở đó mưa gió sụt sùi, mỗi ngày chị ra quán cà phê đầu phố làm 2 ly, tận hưởng sự yên tịnh đến mức buồn thê lương của vùng phố núi.