1.
Tôi vừa đi cùng 1 chị bạn tới Đà Lạt, nói là đi chơi không đúng mà đi làm cũng chẳng phải. Có thể gọi là đi quan sát! Chị còn 2 năm nữa nghỉ hưu, với chức vụ khá lớn trong 1 cơ quan nhà nước. Suốt 30 năm đi làm, người phụ nữ này cũng có chút tiền dư dả, dù không nhiều. Bởi lẽ chị đã ly dị chồng cách nay 15 năm, và không chỉ 1 tay nuôi các con, còn phải nuôi cả cô em gái nay đã 50 tuổi chưa lập gia đình.
Cách nay 6 năm, chị mua được miếng đất gần 200 m2 tại Hội An, và đến giờ thì vay ngân hàng để xây lên khách sạn mini chừng 8 phòng phục vụ khách du lịch. Số tiền vay ngân hàng lên tới 85% tổng chi phí xây dựng, chứ không ít. Nhưng chị vẫn thực hiện. Chị tính nếu mọi việc suôn sẻ thì chừng 5 - 7 năm nữa cũng trả được cả vốn lẫn lãi. Sau đó thì là lãi ròng, cứ thế mà vui sống thôi.
Trong suốt thời gian quanh đi quẩn lại Đà Lạt, người phụ nữ này thay vì đi chụp hoa và cây cỏ thì chỉ thích đi ngắm các mô hình khách sạn theo kiểu homestay. Các tay nắm cửa bằng sắt hay bằng gỗ; những kệ đặt riêng đơn giản mà phong cách trong phòng tắm; khoảng balcony nhỏ xíu ngoài cửa sổ mà khách có thể ngồi gác chân để uống café… đều được chị chụp lại cẩn thận. Đôi khi là sự tham khảo cho “sự nghiệp” sắp tới, đã đành. Nhưng cũng là cách để thêm yêu cuộc đời, khi mà nhìn lại quãng đời đã qua cũng thấy không ít cảm giác gối mỏi chân chồn. Trước khi nhận được quyết định nghỉ hưu theo cách hiểu đơn giản và trực diện nhất, thì phải chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần. Xây nhà trọ cho thuê, làm quán café, mở cửa hàng handmade… hoặc chỉ đóng cửa đi rong chơi trong khả năng tài chính cho phép, đó là sự chọn lựa của mỗi người.
2.
Nghỉ hưu, nếu vẫn còn quá dư năng lượng, thì rất cần có công việc để tiếp tục lo lắng và chu toàn, để cảm thấy cá nhân còn có ích đối với cuộc đời. Hơn thế, kinh tế ổn định thì mới có thu nhập để đi chơi, tụ tập bạn bè được, chứ vài triệu đồng tiền lương đến uống café ăn sáng còn thiếu hụt, lấy đâu ra sự dư dả để tìm niềm vui khác. Sự dư dả thừa mứa nhất, chắc có lẽ là thời gian – thứ mà thời tuổi trẻ trước đây luôn thiếu. Bạn bè trước đây có rủ đi gặp gỡ nhau, thì luôn từ chối bởi bận ngập đầu. Tới lúc nghỉ hưu, gọi ai cũng thấy ngại vì tình cảm cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm và sẻ chia. Chứ đột nhiên thân thiết, đôi lúc người khác từ chối (bởi nghĩ chắc thiếu tiền thì mới kiếm tới mình!).
Có vài nghề không biết tới nghỉ hưu, ví như doanh nhân, bác sĩ, nghệ sĩ, đến khúc quanh cần rẽ thì được phép đi thẳng, chưa thấm được cảm giác lẽ ra hàng ngày tới nơi làm việc thì nay “ngồi chơi xơi nước” rất buồn tẻ. Nhiều người bị shock, vì chưa chuẩn bị tâm lý. Thậm chí vẫn cố gắng níu kéo những thư mời, những mối quan hệ. Người khác còn giấu đi cả thực tế mình đang nghỉ hưu rồi, khiến các đệ tử làm chung cảm thấy khó xử và bối rối trong lúc giao tiếp với đối tác. Nghỉ hưu, cũng rất cần “học”, sao cho mọi thứ cân bằng với cá nhân và hòa hợp với nơi chốn cũ…
Thực sự, cá nhân tôi nhận thấy, nếu nghỉ hưu nên làm công việc mở homestay là ổn nhất. Vẫn vừa có giao tiếp với bạn bè, lại vừa có thu nhập. Hơn thế, tạo dựng chỗ kinh doanh có phong cách riêng cũng là cái thú. Mà muốn như vậy, ngay từ lúc đi làm, bạn cần chuẩn bị mua đất để sẵn rồi. Chứ chờ tới khi nghỉ hưu mới bắt tay vô, thì giá đã cao ngất ngưởng, lại lười chẳng muốn thực hiện nữa…