Tôi còn nhớ năm ấy đến Đà Lạt, thành phố cao nguyên khiến du khách mới tới lần đầu phải ngỡ ngàng bởi đâu đâu cũng thấy hoa. Ngay cả những cây dại mọc ven tường nhà, chẳng ai trồng, chẳng ai chăm bón cũng lên xanh um và nở hoa khoe sắc. Hoa tường vi trồng thành rào ở khắp nơi. Loài hoa mà ở Hà Nội ta vẫn gọi là hoa hồng leo với giá bán khá đắt đỏ, thì nơi đây người ta trồng để làm hàng rào!
Hoa cẩm tú cầu sang chảnh ở Hà Nôi, ở đây nở hoa đủ màu sắc ngay ven đường, đến độ tôi không hiểu hoa mọc dại hay là có ai trồng. Hoa loa kèn trắng, vàng rũ bóng bên hồ Xuân Hương…
Với độ cao 1.500 m so với mực nước biển và được các dãy núi cùng hệ thực vật rừng bao bọc, chúng tôi được hít thở không khí trong lành, sạch sẽ cùng với khí hậu bốn mùa đặc trưng của Đà Lạt. Có lẽ đặc sản quý giá nhất của Đà Lạt chính là khí hậu này. Nơi mà chúng tôi có thể ra đường không phải bận tâm về khẩu trang, bụi bặm, khói xăng, mồ hôi.
Kinh tế phát triển, thành phố ngàn hoa cũng nhộn nhịp hơn. Anh lái xe taxi, vốn là người quen của bạn tôi, đã phải thúc giục chúng tôi, đi nhanh để tránh giờ cao điểm, có thể sẽ bị kẹt xe - điều mà 10 năm trước, khi tôi lang thang trong thành phố này chưa bao giờ gặp phải.
Thăng trầm kinh tế cuốn theo nhiều phận người. Ở Lâm Đồng, doanh thu phần lớn của tỉnh là từ café và du lịch. Nhưng giá nông sản thì khó mà lường được. Có giai đoạn được giá, được mùa, nhưng cũng có giai đoạn được mùa mất giá. Anh lái xe taxi cũng từng là chủ một doanh nghiệp thành đạt của Đà Lạt trong lĩnh vực xe ô tô. Nhưng vì muốn rẽ ngang vào café mà trắng tay lại gánh thêm nợ nần, có những lúc tiền học cho con cũng nợ cô giáo.
Câu chuyện lan man sang đất đai. Anh kể, vừa bán hơn 400 m2 đất bên đồi mà chỉ có hơn 2,2 tỷ đồng. Bán để trả nợ.
Đất ở Đà Lạt không đắt, cũng không có những cơn sốt nóng giãy tay như ở Hà Nội hay TP.HCM, nhưng giá cứ tăng đều, năm này qua năm khác, mỗi năm vài phần trăm.
Chị bạn tôi có mua đất trên đây, đầu tư làm homestay, nghe bảo lợi nhuận cũng ổn. Chỉ là phải có người quản lý tốt và tin cậy được thì mới hiệu quả.
Năm nay, người trồng hoa Đà Lạt dự là có mùa bội thu. Bởi nhiều địa phương gặp hạn ngắn, bão lũ, nên mất mùa hoa. Thế nên, chắc chắn hoa Đà Lạt sẽ dược giá. Nhưng người trồng dâu thì than, đợt vừa rồi mưa nhiều, nên dâu ra hoa mà không đậu trái. Thành ra hôm chúng tôi vào vườn dâu tham quan và hái dâu, thì quả chưa được chín đỏ và trái còn nhỏ.
Nhưng lũ trẻ trong đoàn không có mối bận tâm mùa vụ, giá cả như người lớn. Chúng đơn giản vui với sắc màu của hoa. Ríu rít đòi mượn điện thoại và chụp choẹt bông vàng, bông trắng. Rồi hớn hở với củ su hào tím, quả cà chua đen và đua nhau hái quả.
Ở vườn dâu, chúng tôi được nhà vườn phát cho ủng, nón và mấy chiếc hộp. Chỉ hai đứa trẻ mà cả vườn nhốn nháo cả lên. Chúng hò nhau: “Em thấy một quả rất đỏ, to kinh khủng”, “Chị hái được nhiều chưa này”!. Rồi mỗi khi người lớn hô lên có quả chín ở đây này, chúng léo nhéo tranh nhau “Cho con, cho con…”.
Bên cạnh những đổi thay của Đà Lạt, của chính chúng tôi, khoảnh khắc được đắm mình trong nắng sớm phố núi, ngồi nhìn lũ trẻ nô đùa thật thanh thản và hạnh phúc…