- Bước chân vào showbiz từ năm 14-15 tuổi, lại từng tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh nhưng chị vẫn mờ nhạt trong vai trò diễn viên và chưa thoát khỏi mác hot girl. Chị nghĩ sao về điều này?
- Đúng là nhiều năm trước tôi có đóng hai phim truyền hình, 3-4 phim điện ảnh, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu mục đích của mình là gì. Thời điểm ấy, công ty nói gì thì tôi làm cái đó. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, mình cứ đóng phim, cứ xuất hiện với hình ảnh ngập tràn thì mọi người sẽ nhớ tới mình. Nhiều anh chị hỏi tại sao tôi chán ghét từ hotgirl. Sự thật là tôi không hề ghét cụm từ này bởi nhờ nó tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng lý do khiến sự nghiệp của tôi chững lại là lỗi của chính tôi. Thứ nhất, tôi không nhiệt huyết với những bộ phim mình tham gia. Thứ hai, tôi không cảm được nhân vật. Tôi cứ nghĩ chắc sẽ không sao khi tôi 'bê' nguyên con người của mình và chỉ thay đổi một chút xíu cho tàm tạm giống nhân vật.
Tôi từng tự hỏi rằng tại sao mình hoạt động nhiều như vậy mà người ta vẫn gọi mình là hotgirl? Và tôi nhận ra đó là do mình đã không nghiêm túc trong điện ảnh. Tôi đã dừng lại một khoảng thời gian, tất nhiên không phải tôi 'mất tích' luôn nhưng tôi không nhận thêm bất cứ dự án nào. Tôi chán chính bản thân mình nên không thể làm được điều gì. Tôi băn khoăn hỏi mình: "Bây giờ mày muốn làm gì? Theo MC hay chỉ là người mẫu quảng cáo?". Đúng lúc tôi đang hoang mang thì nhận được lời mời đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Anh ấy mời tôi casting cho vai nữ chính Ánh Dương trong phim 100 ngày bên em. Chính anh Phượng là người hướng dẫn, chỉ dạy và khơi lại niềm đam mê của tôi với diễn xuất.
Khi nhận lời đóng phim, có người phàn nàn với anh Phượng rằng tại sao lại chọn tôi? Khi nghe chuyện này, tôi hơi tủi thân nhưng cũng tự trấn an rằng phải có những lời này thì mình mới làm tốt. Trong thời gian quay phim, tôi vừa đóng vừa lo bởi vai Ánh Dương có phần tâm lý rất nặng. Tôi đã cố gắng hết sức để anh Phượng - người tin tưởng tôi - không phải buồn.
Khả Ngân từng rơi vào tình trạng trầm cảm nhẹ vì những scandal trong quá khứ. |
- Với danh xưng 'hotgirl boxing', chị nổi tiếng quá sớm và kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. Điều này có phải là lý do khiến chị hời hợt trong diễn xuất?
- Lúc đó tôi nghĩ mình cứ xuất hiện nhiều là được. Hơn nữa, với số tiền mang về tôi phụ giúp được gia đình nên tôi cho rằng tiền có ý nghĩa quan trọng hơn những tác phẩm nghệ thuật chất lượng. Chính vì vậy mà tôi bị mất niềm tin của mọi người. Nhiều khi nhìn lại, tôi hơi e ngại vì thấy mình đã có những sự lựa chọn sai lầm trong quá khứ khiến mọi người không còn tin tưởng.
Hồi đó, khi nhận kịch bản phim, tôi không hề đọc xem bộ phim đó như thế nào mà chỉ khi lên trường quay, tôi đọc qua lời thoại rồi đóng. Đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời diễn viên. Tôi cứ làm đại như kiểu 'mì ăn liền' mà không nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý của nhân vật. Còn ở lĩnh vực quảng cáo, tôi không có sự lựa chọn các sản phẩm mà mình đại diện. Tôi có một người quản lý, họ hơn tuổi tôi nên tôi nghĩ họ sẽ nhìn xa, nhìn sâu hơn mình. Nhưng sự tin tưởng của tôi đã đặt sai chỗ.
- Những scandal về đời tư như chuyện yêu thầy giáo U40, không mặc áo ngực... đã ảnh hưởng đến chị thế nào?
- Không chỉ một chuyện mà 5-10 câu chuyện dồn vào đầu tôi lúc đó. Ví dụ như chuyện yêu thầy giáo 40 tuổi. Tôi không hiểu sao mọi người lại phóng đại như vậy. Bây giờ tôi nói không phải để thanh minh nhưng người ấy mới 30 tuổi, còn tôi 17-18 tuổi, tình yêu của chúng tôi hoàn toàn không có điều gì tiêu cực. Còn có tin đồn tôi không mặc áo ngực đi chụp hình, dù sự thật đó chỉ là một nếp gấp trên ngực áo. Những câu chuyện đó hoàn toàn từ trên trời rơi xuống và chuyện nghiêm trọng nhất là việc tôi tuyên bố giải nghệ showbiz dù tôi vẫn đang làm việc.
Có những câu chuyện không có trên mặt báo như tôi hỗn, không lễ phép với khách hàng. Một người chị thân thiết từng thắc mắc: "Em làm gì mà bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) ghét em dữ vậy?". Chị ấy kể 'bác Đãng' muốn tìm một gương mặt mới cho phim Vừa đi vừa khóc nên đã gọi cho người quản lý của tôi để mời tôi lên casting. Khi đó người quản lý đã nói rằng: "Bác Đãng là ai vậy? Được thì đóng mà không được thì thôi'. Từ đó bác Đãng giận tôi suốt bốn năm trời. Nó thực sự rất kinh khủng với tôi bởi bác Đãng là người được mọi người trong nghề rất nể trọng. Khi vướng tin đồn đó, tôi chỉ muốn đi chết đi cho rồi vì tôi không có làm như vậy. Một khoảng thời gian sau đó tôi có giải thích cho bác Đãng nghe, lúc đó tôi mới được thông cảm.
Bây giờ nhìn lại, những chuyện đó không đáng là gì nhưng với một cô bé 14-15 tuổi khi ấy thì nó quá nghiêm trọng. Tôi đã rất sợ nên cứ chối rằng mình không yêu người này, không làm việc kia. Sau này, tôi nghĩ mình đã lớn rồi, nếu không đối diện, không dám lên tiếng thì mình sẽ không làm được cái gì trong showbiz cả. Đã 4-5 năm trôi qua, tôi chưa có cơ hội để nói về những chuyện này. Bây giờ tôi đã thoải mái để trải lòng cho mọi người hiểu.
Nữ diễn viên đang từng bước chứng minh bản thân khi trở lại showbiz. |
- Sau những sóng gió đó, tính cách của chị đã thay đổi thế nào?
- Tôi khác nhiều lắm, tính trầm đi và cũng sống khép kín hơn. Một hai năm trước, tôi không dám gặp mọi người. Nếu có công việc, tôi sẽ đến làm rồi đi về, chứ không dám tiếp xúc với ai bởi từ trước tới giờ, mọi người vẫn chưa biết câu trả lời của tôi về những sự cố trong quá khứ là gì. Mọi người nhìn tôi với cặp mắt khác, giống như tôi là tội đồ và họ không tôn trọng tôi. Có người mời tôi đi event mà tôi không dám đi vì thấy lạc lõng. Khi nghệ sĩ đi event họ rất tự tin vì có sản phẩm, trong khi tôi không có gì trong tay và lại có những câu chuyện không đáng có. Tôi bị tự ti, như một con rùa, rút cổ vào trong. Khoảng thời gian đó thực sự khủng khiếp và tôi bị trầm cảm nhẹ.
Gần đây, tôi cố gắng hơn, lấy lại sự tự tin và nhận lại được những điều tích cực. Tôi cũng nói chuyện nhiều hơn, coi mọi thứ nhẹ nhàng hơn đồng thời luôn suy nghĩ, chuẩn bị kỹ để không xảy ra sai sót khi phát ngôn hay làm bất cứ việc gì. Tôi cần phải có trách nhiệm với mỗi lời nói, hành động của mình, phải chứng tỏ bản thân bằng cách bung hết năng lực mình có.
- Trong giai đoạn bị khủng hoảng về tâm lý, ai là người giúp chị vượt qua?
- Đó là người quản lý hiện tại của tôi. Tôi từng có rất nhiều bạn nhưng khi tôi gặp chuyện, họ coi thường và không muốn dính dáng đến tôi. Có những người bạn biết rõ tôi không phải người như vậy, nhưng do báo chí đăng tin quá nhiều rồi tin đồn lan rộng nên mọi người né tránh. Chỉ có người quản lý hiện tại luôn quan tâm đến tôi. Chị ấy nói tại sao tôi phải như vậy, tôi có làm gì sai đâu. Chị ấy khuyên bảo, dạy dỗ tôi, làm cho tôi có niềm tin và khát khao hơn về nghệ thuật. Cũng có nhiều anh chị trong showbiz khi biết câu chuyện của tôi thì thương tôi hơn. Họ coi tôi như một người em trong nhà. Tôi rất cảm ơn những anh, chị đó đã ở bên cạnh tôi cho đến bây giờ.
- Chị đã quyết định bỏ học cấp 3 khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Ngẫm lại chị thấy sao?
- Tôi không hối hận mà chỉ hối tiếc vì không được ngồi ghế nhà trường thời cấp 3 bởi đó là khoảng thời gian vui nhất trong quãng đời học sinh. Nhắc lại chuyện này tôi thấy buồn, tủi thân. Mọi người cũng biết, câu chuyện nghỉ học ở Việt Nam nó rất kinh khủng, cũng giống như một tội đồ ghê gớm lắm. Tôi sẽ không lấy những tấm gương các tỷ phú, giám đốc thành đạt dù chưa học hành đến nơi đến chốn để biện hộ cho mình. Tôi có học nhưng chỉ là học chưa tới bởi chỉ còn đúng một năm nữa là tôi tốt nghiệp. Thời điểm đó, tôi lựa chọn công việc vì tôi biết mình cần gì, muốn gì. Hơn nữa, quyết định nghỉ học của tôi không làm hại ai.
Ngày xưa ngồi trên lớp, tôi ghi chép lời giảng của thầy cô nhưng không nhớ gì. Bây giờ khi đọc một quyển sách, dù chỉ có vài trang giấy nhưng tôi sẽ đọc lại nhiều lần để hiểu và suy ngẫm. Việc học của tôi dù sao cũng đã lỡ rồi nên sau này tôi có học thêm những kỹ năng sẽ bổ trợ cho mình như diễn xuất, luyện thanh...
- Quay trở lại phim '100 ngày bên em'. Trong tác phẩm này, chị trở thành tình nhân của Jun Phạm trên màn ảnh và cả hai có rất nhiều cảnh âu yếm, hôn sâu. Chị gặp khó khăn gì trong những pha tình cảm như vậy?
- Chúng tôi không gặp nhiều khó khăn, chỉ là hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu hai người làm việc chung. Ban đầu cả hai không biết sẽ trao cảm xúc cho nhau như thế nào. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có những buổi tập riêng cho chúng tôi trong suốt gần hai tháng trước khi bộ phim bấm máy. Tôi và anh Jun Phạm dần quen với việc đứng cạnh nhau, nắm tay, ôm, đụng chạm da thịt, thậm chí khi hôn cũng không có cảm giác ngại ngùng.
Về cảnh hôn sâu, khi trên phim trường, tôi là Ánh Dương nên sẽ yêu Nhật Minh (vai của Jun Phạm). Những lúc đụng chạm cơ thể, hôn, tôi cứ để cho mình trôi theo cảm xúc. Đôi lúc, tôi để nhân vật lấn át bản thân nên tôi có cảm giác mình đang nhầm lẫn, không biết mình đang yêu Jun Phạm hay là nhân vật Nhật Minh của anh ấy. Với Jun Phạm, tôi có một tình cảm đặc biệt không chỉ trên phim mà cả ở ngoài đời. Chưa bao giờ tôi tìm được người bạn diễn tốt đến mức cùng tung, cùng hứng, luôn vì nhau và không hề có khoảng cách. Các anh chị trong đoàn phim thậm chí đã hiểu lầm tôi và anh Jun Phạm yêu nhau. Tôi rất vui khi nghe điều đó bởi nó chứng tỏ họ đã tin tôi và anh Jun Phạm yêu nhau, cũng như Ánh Dương - Nhật Minh vậy.
Cô và Jun Phạm nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong phim '100 ngày bên em' của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. |
- Chị không sợ người yêu sẽ ghen tuông vì chị 'quá tình' với Jun Phạm hay sao?
- Tôi không sợ bởi khi tôi làm nghề này thì họ phải thông cảm cho tôi. Tôi không phải là ca sĩ, lên sân khấu hát xong rồi về mà diễn viên thì phải tiếp xúc, gần gũi với nhau để nuôi cảm xúc. Có thể họ sẽ giận hờn vu vơ về cảnh tình tứ của tôi, chứ không ghen tuông một cách thái quá. Nếu họ ghen thì chắc chắn tôi cho họ 'out' luôn. Công việc của tôi cũng đủ áp lực vì phải quay phim hàng đêm và không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Khi trở về nhà, nếu không nhận được sự quan tâm, yêu thương của họ thì tôi chắc chắn sẽ chia tay.