Vụ việc bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường phi tác xác bệnh nhân đang rúng động dư luận.
Đó không chỉ là câu chuyện một trung tâm thẩm mỹ, một phòng khám làm chết một bệnh nhân. Đó không chỉ là câu chuyện mở phòng khám chui, hành nghề chui, khi bác sỹ Tường không có chuyên môn về thẩm mỹ, chỉ có chuyên môn về chấn thương chỉnh hình, nhưng vẫn đàng hoàng mở trung tâm thẩm mỹ và dẫn đến câu chuyện bi thương.
Lớn hơn, đó là câu chuyện nhức nhối về hai chữ Y Đức.
Một người khoác trên mình tấm áo blouse trắng, với trách nhiệm cao cả là trị bệnh cứu người, nay lại có thể hành động phi nhân tính đến mức man rợ như vậy.
| ||
Có độc giả của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn gửi bình luận về Tòa soạn đã phải thốt lên rằng, cho dù có vô tình làm chết người, thì hành vi tiếp theo của bác sỹ Tường mới thực sự đáng lên án, mới thực sự làm dư luận căm phẫn.
Hai chữ Y Đức chắc chắn đã quá xa vời, tấm áo blouse trắng đã quá rộng đối với con người ấy.
Càng đau hơn, khi người ta biết rằng, sau hành động phi nhân tính ấy, vị bác sỹ vẫn đi làm bình thường, không mảy may có sự lo sợ, trốn tránh. Những người từng gặp bác sỹ Tường, từng có ấn tượng nào đó với vị bác sỹ này, từng gợn lên chút thanh minh rằng, bởi lo tiêu tan sự nghiệp, lo mất tất cả, mà vị bác sỹ này mới hành động như thế, khi biết sự lành lùng, tàn nhẫn này, hẳn cũng không còn dám suy nghĩ thêm nữa.
Hẳn là không quá, khi có độc giả - cũng là một bác sỹ phải gay gắt: "Tôi là bác sỹ, tôi không thể chấp nhận hành vi phản y đức - đến thất đức, nhẫn tâm của ông Tường. Đề nghị phải xem lại cái mác "bác sỹ" đang dán trên người ông Tường".
Câu chuyện đau lòng này xảy ra, sau sự bàng hoàng, bình tâm hơn, chúng ta có thể nhận thấy, đó có vẻ là kết cục đã được báo trước.
Phải chăng, nó đã được báo trước khi hàng nghìn mẫu xét nghiệm máu vốn là để chỉ ra bệnh tật, giúp chữa trị cũng được nhân bản, kéo dài trong thời gian dài?
Phải chăng, nó đã được báo trước, khi những mẫu thủy tinh thể - thứ đem lại nguồn sáng mới cho bệnh nhân hỏng mắt, cũng bị tố đã đánh tráo dọc ngang?
Phải chăng, nó đã được báo trước, khi việc xử lý những vụ việc nói trên, vẫn đâu đó vòng quanh, và kết quả là những người dũng cảm đứng ra tố cáo, dám chỉ ra cái sai lại đang lo lắng vì những điều "hậu tố cáo", còn dư luận thì không khỏi nghi ngờ, băn khoăn về kết quả kiểm tra, xử lý.
Phải chăng, nó đã được báo trước, khi tình trạng mở phòng khám chui, mượn giấy phép hành nghề, tình trạng phong bì đi trước, bệnh nhân theo sau mỗi khi vào viện vẫn nhức nhối? Khi tình trạng bác sỹ của các bệnh viện cắt thời gian, tâm trí, sức lực vốn dành cho bệnh viện để ra ngoài mở phòng khám riêng vẫn diễn ra phổ biến, chưa có cách nào quản lý chặt chẽ, hiệu quả?
Một Trung tâm Thẩm mỹ Cát Tường làm chết bệnh nhân không phải là cái để quy kết cho các trung tâm thẩm mỹ khác có đủ giấy phép, trình độ chuyên môn.
Một ông Nguyễn Mạnh Tường nhẫn tâm gây tội ác không phải là cái để quy kết cho những y bác sỹ khác đã và đang làm hết mình vì công việc nhân đạo nhất, thường trực nhất, cao cả nhất là trị bệnh cứu người.
Nhưng rõ ràng, sự việc đau lòng này đã dóng lên lời cảnh báo đến tận lương tâm con người, lời cảnh báo về những vấn nạn nhức nhối trong ngành y, lời cảnh báo về hai chữ Y đức trong đội ngũ những người đang khoác trên mình tấm áo blouse trắng.
Bá Thư