Du lịch
Làn sóng du khách tóc bạc: Việt Nam đang chậm một nhịp?
Hồ Hạ - 30/03/2026 08:42
Khi dân số già hóa nhanh chóng, Trung Quốc đang biến “du lịch tóc bạc” thành động lực tăng trưởng mới. Từ những đoàn tàu chuyên biệt đến chính sách đồng bộ, bài học đặt ra cho Việt Nam không nằm ở quy mô, mà ở cách tiếp cận thị trường giàu tiềm năng này.
Việt Nam có đầy đủ thế mạnh để trở thành “thiên đường” nghỉ dưỡng của dòng khách hưu trí (Ảnh: P.V)

Khi “du khách tóc bạc” trở thành động lực tăng trưởng

Trong bức tranh kinh tế Trung Quốc đang chịu nhiều áp lực từ tăng trưởng chậm lại và nhu cầu tiêu dùng suy giảm, một xu hướng nổi lên là “du lịch tóc bạc”, nhanh chóng lan rộng trong nhóm khách trung niên và cao tuổi bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Họ có tài chính ổn định, thời gian dư dả và nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao.

Theo dữ liệu công bố, năm 2024, Trung Quốc có hơn 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 22% dân số. Dự báo đến năm 2035, con số này sẽ vượt 400 triệu người, tương đương hơn 30% dân số. Đây là một thị trường nội địa khổng lồ mà bất kỳ ngành dịch vụ nào cũng phải tính đến.

Đáng chú ý, “du lịch tóc bạc” đang chuyển từ phân khúc ngách thành thị trường chủ lực. Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Trung Quốc dự báo đến năm 2040, nhóm khách này có thể chiếm tới 50% tổng lượng khách du lịch nội địa. Tổng mức tiêu dùng của người cao tuổi dự kiến đạt từ 12.000 đến 15.500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Ông Herald van der Linde, Giám đốc chiến lược cổ phiếu châu Á của HSBC, nhận định quá trình già hóa dân số và thay đổi hành vi tiêu dùng “chắc chắn sẽ tiếp tục”, cho thấy đây là xu hướng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang chủ động thiết kế lại hệ sinh thái du lịch xoay quanh nhóm khách “tóc bạc”. Một bước đi đáng chú ý là phát triển các “đoàn tàu du lịch tóc bạc” với vai trò tích hợp giữa du lịch, y tế và dịch vụ chăm sóc. Theo kế hoạch của 9 bộ, ngành cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, đến năm 2027 sẽ có hơn 100 tuyến đường sắt chuyên biệt, 160 đoàn tàu thân thiện với người cao tuổi và hơn 2.500 chuyến mỗi năm.

Các đoàn tàu được thiết kế theo tiêu chí an toàn và tiện nghi, với tay vịn, nút gọi khẩn cấp, thiết bị y tế, nhân viên chăm sóc đi kèm. Ông Khổng Đức Quân, Vụ trưởng Vụ Thương mại Dịch vụ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Đoàn tàu du lịch tóc bạc là biện pháp nhằm hoàn thiện các cơ sở và dịch vụ thân thiện với người cao tuổi”.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp du lịch và lưu trú cũng nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm. Hilton triển khai ưu đãi cho khách trên 65 tuổi, tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe. Viking Cruises hợp tác với Đại học dành cho Người cao tuổi Thượng Hải để xây dựng hành trình kết hợp học tập và trải nghiệm.

Một xu hướng khác là lưu trú dài ngày tại các điểm có khí hậu ôn hòa, tạo nên mô hình “du lịch bán cư trú”. Người cao tuổi có thể thuê nhà theo tháng với chi phí hợp lý, kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm đời sống địa phương. Hành vi tiêu dùng của nhóm khách này cũng khác biệt khi họ ưu tiên đi vào mùa thấp điểm, giữa tuần. Tỷ lệ người cao tuổi đi du lịch ngày thường lên tới khoảng 64%, giúp kéo dài mùa du lịch và tối ưu công suất dịch vụ.

Nói cách khác, Trung Quốc không chỉ phát triển du lịch, mà đang biến người cao tuổi thành một động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế.

Việt Nam đang chậm một nhịp

Trong khi Trung Quốc đã đưa “kinh tế tóc bạc” thành một phần trong chiến lược quốc gia, Việt Nam mới dừng ở mức nhận diện tiềm năng, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực đã đi trước một bước về chính sách và sản phẩm. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ chậm một nhịp trong cuộc đua khai thác “mỏ vàng” này.

Theo dữ liệu cư dân quốc gia, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già ngắn hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ khách du lịch thuộc nhóm này vẫn rất thấp, với nhóm 55 đến 65 tuổi chiếm 4,53% và nhóm trên 65 tuổi chỉ khoảng 1,44%. Khoảng cách giữa quy mô dân số và mức độ tham gia du lịch cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Ở một góc nhìn khác, thị trường khách cao tuổi nội địa cũng đang chuyển động nhanh hơn so với cách ngành du lịch đang phục vụ. Sau nhiều năm lao động, một bộ phận người cao tuổi không còn tâm lý nghỉ ngơi thụ động, mà chủ động tìm kiếm trải nghiệm mới, từ nghỉ dưỡng dài ngày đến khám phá văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên. Tuy nhiên, sự thay đổi này chưa được đáp ứng tương xứng khi sản phẩm du lịch vẫn mang tính đại trà, thiếu thiết kế chuyên biệt cho nhóm khách có nhu cầu rất khác biệt này.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người cao tuổi Việt Nam đã tiếp cận công nghệ, sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội. Điều này mở ra khả năng tiếp cận trực tiếp nhóm khách “tóc bạc”, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu như trước đây. Dù vậy, hoạt động truyền thông du lịch hiện nay vẫn chủ yếu hướng tới khách trẻ, trong khi nhóm khách lớn tuổi lại cần thông tin rõ ràng, đáng tin cậy và mang tính tư vấn cao hơn.

Một xu hướng đáng chú ý khác là du lịch theo nhóm nhỏ, gia đình hoặc bạn bè cùng thế hệ đang gia tăng. Đây là nhóm khách có xu hướng quay lại điểm đến nếu trải nghiệm tốt, tạo ra nguồn khách ổn định. Tuy nhiên, để giữ chân họ, chất lượng dịch vụ cần đồng đều, từ vận chuyển, lưu trú đến chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình.

Ở góc độ quốc tế, Việt Nam cũng chưa có chính sách đủ hấp dẫn để thu hút khách hưu trí dài ngày. Trong khi Thái Lan, Malaysia hay Philippines đều có chương trình visa riêng cho người nghỉ hưu, Việt Nam hiện vẫn chủ yếu cấp thị thực ngắn hạn.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Tổng giám đốc Viet Orient Hospitality, thẳng thắn nhận định: “Khách hưu trí nước ngoài là nhóm tiềm năng mà Việt Nam nên tập trung hướng tới. Họ không có nhu cầu kiếm tiền, không lấy mất công việc của người khác, nhưng lại tạo thêm nguồn thu nhập và việc làm”.

Ông cũng chỉ ra rằng, Việt Nam có nhiều lợi thế tự nhiên như an toàn, cảnh quan đa dạng, chi phí sinh hoạt hợp lý và nền tảng y tế đủ tốt để phát triển thị trường này. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần cải thiện hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục visa và xây dựng môi trường sống phù hợp với người cao tuổi.

Ở khía cạnh sản phẩm, theo CEO Wondertour Lê Công Năng, du lịch dành cho người cao tuổi tại Việt Nam hiện vẫn dừng ở các tour nghỉ dưỡng, tâm linh hoặc chữa bệnh truyền thống. Một số mô hình mới như du lịch chậm, kết hợp thiền, yoga, trị liệu đang xuất hiện, nhưng chưa đủ quy mô để tạo thành thị trường rõ nét.

“Khi thiết kế sản phẩm cho nhóm khách này, yếu tố quan trọng nhất là sự an toàn và thoải mái. Từ lịch trình giãn nhịp, chế độ ăn uống phù hợp đến bố trí phòng ở tầng thấp, tất cả đều đòi hỏi sự tinh tế và chuyên nghiệp cao hơn so với tour thông thường”, ông Năng nhấn mạnh.

Nhìn vào câu chuyện Trung Quốc, có thể thấy vấn đề không nằm ở quy mô, mà ở cách tổ chức lại toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh một nhóm khách cụ thể. “Du lịch tóc bạc” thực chất là sự giao thoa giữa du lịch, y tế, bảo hiểm, giao thông và dịch vụ xã hội. Khi các yếu tố này được kết nối, trải nghiệm của du khách được nâng lên, đồng thời tạo ra chuỗi giá trị mới cho nền kinh tế.

Ông Quảng nhận định, Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo hướng này, với những lợi thế sẵn có về thiên nhiên, văn hóa và chi phí. Tuy nhiên, điều cần thay đổi trước tiên là tư duy. Thay vì xem người cao tuổi là nhóm khách “đặc thù”, cần coi họ là phân khúc chiến lược, có khả năng tạo nguồn khách ổn định và mức chi tiêu cao.

“Khách tóc bạc” không ồn ào, không chen chúc, không săn khuyến mãi, nhưng họ là nhóm khách bền vững nhất. Muốn thu hút họ, Việt Nam phải thay đổi cách làm: từ bán tour sang bán trải nghiệm sống, từ ngắn hạn sang dài hạn, từ dịch vụ đơn lẻ sang hệ sinh thái. Làm được điều này, du lịch không chỉ tăng trưởng, mà còn ổn định. Và nói một cách rất thực tế, đây là nhóm khách ‘kiếm tiền ít drama nhất’ trong toàn bộ thị trường”, ông Quảng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh du lịch đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc mở rộng thị trường không chỉ nằm ở tìm kiếm khách mới, mà đôi khi là nhìn lại những nhóm khách đã có sẵn nhưng chưa được phục vụ đúng cách.

Nếu không hành động kịp thời, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục đứng ngoài làn sóng tiêu dùng đang định hình lại ngành du lịch toàn cầu.

Tin liên quan
Tin khác