Đời sống
Một khoảng lặng cho người viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lê Minh Hoan - 14/02/2026 17:23
Trước thềm năm mới, giữa nhịp chuyển giao lặng lẽ của thời gian, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi gắm những suy tư về nghề báo nông nghiệp. Không ồn ào khẩu hiệu, bài viết nhấn mạnh trách nhiệm, sự lắng nghe và tinh thần đồng hành cùng nông dân trên hành trình phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Người Việt mình hay nói trước thềm năm mới”. 

Nghe nhẹ thôi, mà với những nhà báo viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đó là một khoảnh khắc rất riêng.

Không còn tiếng máy ảnh vội vã. Không còn hạn nộp bài gấp gáp.

Chỉ còn lại một khoảng lặng hiếm hoi để đứng lại giữa đường viết.

Thềm” là chỗ chuyển tiếp.

Chưa rời năm cũ. Cũng chưa bước hẳn sang năm mới.

Là nơi người ta dừng lại, phủi bụi đường, nhìn lại những chuyến đi đã qua.

Với nhà báo nông nghiệp, bụi đường ấy là bụi ruộng, bụi bờ kênh, bụi sân hợp tác xã.

Là những buổi đi cơ sở nắng cháy lưng, mưa tạt ướt vai.

Là những câu chuyện nghe được bên bờ ao, dưới mái hiên nhà nông dân, giữa mâm cơm đạm bạc.

Trước thềm năm mới, người viết về nông thôn thường tự hỏi mình những câu rất thật:

Mình đã viết đủ gần với nông dân chưa?

Mình đã kể đúng nỗi lo, niềm mong của bà con chưa?

Hay mới dừng lại ở con số, thành tích, mô hình?

Nông nghiệp không chỉ là sản lượng.

Nông thôn không chỉ là phong trào.

Nông dân không chỉ là nhân vật minh họa cho một chủ trương.

Nếu người viết quên điều đó, bài báo dù đúng vẫn có thể… xa.

Trước thềm năm mới” là lúc dọn lại trong mình cách nhìn, cách viết.

Dọn bớt sự hào hứng với những khẩu hiệu lớn.

Dọn bớt thói quen viết nhanh cho kịp dòng tin.

Để chừa chỗ cho sự lắng nghe, cho những chi tiết nhỏ mà thật.

Một ánh mắt người nông dân nhìn ruộng sau mùa hạn.

Một cái thở dài khi giá nông sản rớt.

Một niềm vui rất khẽ khi vụ mùa trúng hơn năm trước.

Những chi tiết ấy không ồn ào.

Nhưng chính chúng làm nên linh hồn của báo chí nông nghiệp.

Trước thềm năm mới, người làm báo cũng nên tự hỏi:

Mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện phát triển nông thôn?

Đứng ngoài để quan sát? 

Đứng trên để phán xét? 

Hay đứng cùng nông dân để đi tiếp?

Viết về nông nghiệp, nếu chỉ phản ánh khó khăn, thì chưa đủ.

Viết về nông thôn, nếu chỉ ca ngợi thành tích, thì cũng chưa trọn.

Báo chí, suy cho cùng, là để mở đường cho đối thoại, giúp người dân hiểu chính sách, giúp chính sách nghe được tiếng ruộng đồng, giúp xã hội nhìn thấy giá trị của những con người lặng lẽ nuôi sống đất nước.

Trước thềm năm mới, người nông dân nhìn ruộng để tính mùa tới.

Người làm chính sách nhìn lại để điều chỉnh.

Còn người làm báo, có lẽ cần nhìn lại vai trò của mình.

Không phải để tự trách.

Mà để đi tiếp cho đúng.

Giữ lại sự tử tế trong từng câu chữ.

Giữ lại niềm tin rằng viết chậm một chút, sâu một chút, sẽ giúp nông nghiệp đi bền hơn một chút.

Nếu mỗi nhà báo chịu đứng lại một chút ở cái “thềm” ấy, bước sang năm mới, báo chí nông nghiệp sẽ không ồn ào hơn, nhưng gần ruộng đồng hơn.

Và biết đâu, trong những trang báo năm mới, nông dân sẽ thấy mình được lắng nghe, nông thôn sẽ thấy mình được thấu hiểu, và nông nghiệp sẽ được nhìn như một di sản sống, chứ không chỉ là một ngành kinh tế.

Trước thềm năm mới, xin chúc những người cầm bút nơi ruộng đồng đủ tĩnh để nhìn lại, đủ thương để viết cho đúng người, đủ trí để gợi mở con đường dài, và đủ bền bỉ để tiếp tục đồng hành cùng nông dân qua từng mùa vụ.

Tin liên quan
Tin khác