Điểm nóng
Nạn nhân vụ lật tàu: 'Tôi uống nước muốn tắt thở nên tuột mất con'
Nguyễn Đông - 05/06/2016 07:39
Trời lặng gió, vậy mà con tàu bất ngờ lật như cái bát úp khiến vợ chồng chị Xuân và hai con nhỏ đập mạnh xuống mặt sông, văng mỗi người một nơi. Chị Xuân được cứu trong khi hai con mất tích.

Khoảng 20h30 tối 4/6, hàng chục du khách bước lên tàu du lịch 28 chỗ mang tên Thảo Vân 2 để du ngoạn ngắm cảnh hai bờ sông Hàn, Đà Nẵng về đêm. Anh Đặng Duy Hưng (quê Bắc Giang) cùng 20 thành viên gia đình trong đó phân nửa là trẻ em là những khách đầu tiên bước lên tàu, chọn hàng ghế giữa ở tầng hai.

"Ước chừng 40 khách, nhưng mọi người không ngồi dưới tầng một mà tất cả leo lên tầng hai để hóng gió, ngắm cảnh", anh Hưng nhớ lại và cho biết trên tàu có 4-5 áo phao, một người lái tàu và hai nhân viên phục vụ. Hai con gái anh mặc áo phao vào, nhưng phục vụ đến nói "trời nóng không cần mặc áo phao đâu".

Anh Hưng (bìa trái) phàn nàn với ông Trần Chí Cường, lãnh đạo Sở Du lịch, về chất lượng của con tàu vừa chìm trên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tàu rời bến được chừng 100 m, trời lặng gió, nhưng thân tàu bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên rồi trong tích tắc lật xuống lòng sông. Bị nhấn chìm phía trong khoang tàu, anh Hưng vội nhoài người bơi ra phía ngoài tìm vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Hà đang mang thai tháng thứ bảy và hai con gái Phương Thảo, Kim Ly.

"Hai con tôi biết bơi, đang nổi trên mặt nước. Còn vợ đang chới với và uống nhiều nước", anh Hưng thuật lại. Con tàu sau khi bị lật úp đã nổi phần bụng lên. Anh Hưng vội đưa người thân lên phía trên đứng và kéo nhiều nạn nhân khác cùng lên. Nhưng chỉ vài phút, do quá nhiều người cùng đứng nên con tàu lại bị nhấn chìm, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống sông Hàn.

Lần thứ hai tàu bị chìm, anh Hưng chỉ kịp cứu được vợ, giữ chặt hai con nhỏ và kéo người em gái đang bế theo bé trai bám vào thân tàu mấp mé dưới mặt nước. Xung quanh vẫn còn nhiều cánh tay chới với, tiếng người kêu khóc gọi nhau. Một số người biết bơi dìu người thân lên bờ và kêu cứu người dân cùng các tàu du lịch trên sông. Chị Hà sau đó được đưa ngay vào bệnh viện và kịp thời được điều trị bình phục sức khỏe.

Tàu cá đang được huy động tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Ảnh: Nguyễn Đông.

Vẻ mặt thất thần, chị Nguyễn Thị Huyền nói trong tiếng khóc: "Tàu bất ngờ chìm y như cái bát úp. Tôi không biết bơi nên lấy hai tay khua trên mặt nước, uống bao nhiêu nước, may mắn vớ được sợi dây buộc với thân tàu rồi ghì chặt mới nổi lên và được cứu sống. Lúc đấy tôi uống quá nhiều nước, người cứ chực chìm nên không thể cứu thêm được ai".

Theo chị Huyền, các hành khách đi trên tàu mua vé 10.000 đồng/người lớn. "Con tôi vốn ở miền núi Bắc Giang, thấy áo phao nên cầm lấy khoác vào người, nhưng nhân viên bảo không phải mặc đâu", chị Huyền nhớ lại và cho biết những người thân của mình khi được cứu đều kiệt sức do uống quá nhiều nước, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn chị ở lại ngóng hai cháu đang mất tích.

"Hai con ơi về với mẹ", tiếng khóc ai oán của chị Đặng Thị Xuân (người họ hàng của Huyền) dội xuống lòng sông, nơi hàng chục phương tiện cứu hộ, tàu cá của ngư dân đang thả hai lớp lưới tìm kiếm. Khi tàu bất ngờ chìm, chị đang ôm con trai Trịnh Huy Hoàng (4 tuổi), còn chồng Trịnh Tiến Dương đang bế con gái Trịnh Kim Phượng (7 tuổi).

Chị Xuân khóc nức nở khi hai con chưa được tìm thấy. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bất ngờ bị chìm nghỉm dưới nước, chị Xuân đang đeo balo nên như bị ghì lại phía sau. "Chồng tôi cùng con gái ngồi bên thành tàu bị đập mạnh xuống sông nên buông tay không giữ được cháu Phượng. Tôi thì uống quá nhiều nước, muốn tắt thở nên không giữ được cháu Hoàng", người mẹ nức nở. Vừa thấy một vật thể lấp loáng trên mặt nước, chị Xuân lại ngoài người đến, căng mắt kiếm tìm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tới hiện trường chỉ huy công tác cứu nạn. Lính đặc công đang ngâm mình dưới nước. Theo Tổ công tác báo chí Đà Nẵng, có 29 nạn nhân được đưa vào bệnh viện, trong đó 6 người đã bình phục. Việc tìm kiếm được xác định sẽ thực hiện xuyên đêm.

Gần 2h sáng 5/6, tiếng người cứu hộ gọi nhau hòa trong tiếng khóc của thân nhân người mất tích vẫn ời ời. Thi thoảng, chiếc cano cứu hộ lại cập bờ đẩy lên vài vali hành lý, nhưng không mấy người đến nhận. Những ánh mắt đều dõi nhìn về lòng sông đợi chờ một phép màu.

 

Tin liên quan
Tin khác