Chuyện làng, chuyện phố
Người và nhà, những vui buồn gắn kết!
Đinh Thu Hiền - 21/10/2018 16:26
Người đứng ra trả tiền thuê nhà đã đi vắng mãi mãi rồi, người còn ở trong nhà thì không biết phải làm gì để có tiền trả hàng tháng…

1.

Chiều qua, tôi nhận được hung tin anh bạn của mình đã giã từ cuộc sống. Anh bị ung thư ruột non, được phát hiện và chữa trị đã 3 năm. Hàng ngày, tính tình anh nhỏ nhẹ, hiền lành, khác hẳn với mảng điều tra các vấn đề xã hội nóng bỏng mà anh đã theo đuổi trong hơn 20 năm làm báo.

Ngoài làm nghề, anh cũng thỉnh thoảng mua miếng đất này, bán miếng đất kia để kiếm thêm thu nhập. Bà xã anh không đi làm đã nhiều năm. Chị ở nhà thu vén gia đình, đưa đón 2 đứa nhỏ tới trường. Họ đã từng sống bình yên cho tới khi anh phát trọng bệnh.

Vợ chồng anh không có nhiều tiền, nên họ không mua nhà, mà dành tiền đó để kinh doanh nhà đất. Anh chị thuê căn hộ có 3 phòng ngủ ở chung cư cao cấp ngay quận 7. Phù hợp với việc di chuyển đi học của tụi trẻ và việc di chuyển đi làm của anh.

Thời gian đầu, mọi thứ ổn thỏa. Nhưng sau này, khi nhà đất còn nằm ở đó chưa bán được ngay, lại thêm sự khó khăn để chữa bệnh, thì tới ngày trả tiền thuê nhà, nhiều tháng thấy anh phải cần sự hỗ trợ của bạn bè. Cũng đã có lần tính hỏi anh sao không bán đất, bán căn hộ bớt đi, với giá rẻ hơn để còn trang trải mọi thứ, nhưng lại nghĩ có thể anh muốn dành các tài sản ấy cho vợ và các con sau này.

Nhưng tới giờ, ngồi nghĩ tới lui, thì bạn bè vô cùng lo lắng. Anh sinh thời là trụ cột gia đình, một tay lo lắng mọi thứ về kinh tế. Giờ anh đi xa rồi, vợ con anh biết phải làm thế nào. Đặc biệt, với khoản tiền thuê nhà hàng tháng, thì sẽ tính sao.

Rồi, ngày cũng qua, tháng cũng qua và con người đều phải thích nghi tốt nhất với hoàn cảnh mới ập tới, nhưng thân hữu thì cũng không khỏi cám cảnh. Căn hộ ấy, vợ chồng anh thuê ở cũng khá lâu, rồi đây chắc gì đã đủ tài chính để giữ được. Và phận người cứ loay hoay với mái nhà che thân, mãi tới khi đã nhắm mắt lìa đời.

2. 

Chúng tôi từng ngồi tụ họp lại, bàn luận coi thuê nhà như thế nào để phù hợp với khoản thu nhập hàng tháng. Với tùy nhu cầu, nhưng tiền thuê nhà và các chi phí liên quan, chiếm khoảng 1/3 tổng thu nhập thì có vẻ vừa vặn. Số còn lại là tiền ăn uống, sinh hoạt phí, học hành…

Tất tần tật thu nhập chừng 60 triệu đồng/tháng mà thuê căn hộ cao cấp hết tới 35 triệu đồng như gia đình anh bạn quá cố, thì đương nhiên sẽ là giật gấu vá vai, dù cho ai cũng thấy sao mà lãnh tiền đâu phải ít ỏi gì mỗi tháng. Nếu như chỉ cần có 1 sự cố nào đó xảy tới, thì chắc chắn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người thân xung quanh.

Khi người ta có tiền, sống ở căn nhà tiện nghi, đầy đủ đã quen rồi, mà chuyển xuống ở căn nhà cấp thấp hơn, cuộc sống chật vật hơn, thì sự thích nghi cần có thời gian dài. Và những lúc như vậy, lại hiểu thêm nỗi đau về việc mất đi người trụ cột, người đã gánh trên vai kinh tế của cả gia đình, với những lần tới ngày trả tiền thuê nhà.

Có câu ngạn ngữ rất hay, đại ý rằng, khi cuộc đời đưa ta trái chanh, thì ta kiếm chút đường để làm ly chanh đường. Khi căn hộ mà người chịu trách nhiệm trả tiền thuê đã không còn nữa, thì những người sống trong nhà đành phải tìm đường đi thế nào sao cho êm ả nhất, dù phải đối mặt với nỗi bi thương.

Người và nhà, là phạm trù không tách rời, những vui buồn gắn kết. Và vẫn đi theo những quy luật của cuộc đời, chẳng thể nào khác được.

Tin liên quan
Tin khác