Chuyện làng, chuyện phố
Nhiều nhà...!
Đinh Thu Hiền - 20/10/2019 11:47
Vợ, chồng, người yêu chỉ có một, nhưng nhà lại có nhiều. Phức tạp phết!

1. 

31 tuổi, Hà đứng tên sở hữu căn hộ và miếng đất vườn ngoại thành. Căn hộ đầu tiên cô sở hữu là vào năm 27 tuổi. Thực ra lúc đó, Hà chỉ có 100 triệu đồng, mà căn hộ ở khu Cát Lái, quận 2, TP.HCM được bán với giá 750 triệu đồng. Khi ấy, cô mượn thêm chút chút của người nhà, và vay ngân hàng với lãi suất được ưu đãi ở gói 30.000 tỷ.

Căn hộ được vay 80%, mỗi tháng Hà trả gốc và lời có hơn 4 triệu đồng. Khi ấy tôi đã nói cô, rất nên mua và rất nên vay. Thử nghĩ coi, mỗi tháng tích cóp lại, mỗi năm tiền gốc giữ nguyên và tiền lời đều giảm. Chủ đầu tư dự án ấy, cũng là chủ đầu tư uy tín. Khi nhận nhà cho thuê được, sẽ lấy số tiền đó trả cho ngân hàng. Còn căn hộ xa hay gần chỗ làm hay chỗ ở hiện tại, đâu có quan trọng gì.

Nhớ lại 4 năm trước mua căn hộ ấy, ban đầu Hà sợ lắm, cô sợ nợ ngân hàng, sợ áp lực trả nợ. Nhưng thu nhập của Hà khi ấy chừng gần 20 triệu đồng, thì đâu có ngần ngại gì. Coi như số tiền ấy bỏ ống heo, chờ ngày bàn giao căn hộ cho thuê được thì ổn ngay. Cuối cùng thì Hà đồng ý, mua căn hộ theo gợi ý của tôi, coi như đây là lần “làm ăn” đầu tiên của cô trong đời.

Căn hộ được bàn giao đúng hẹn, và chất lượng tốt hơn dự đoán khiến nhiều người đi làm phía Cát Lái mua hoặc thuê, tiện việc đi làm. Họ sợ đi qua con đường Đồng Văn Cống dày đặc nghẹt xe tải, nên mua nhà gần chỗ đi làm là tiện nhất. Với những người trẻ tuổi, thì lùng thuê căn hộ cho “ngon bổ rẻ”. Và Hà cho thuê được với giá 5,5 triệu đồng/tháng. Còn dư trả tiền ngân hàng, nên cô mừng lắm.

Sau đó, nhóm bạn của tôi đi mua đất vườn ở ngoại thành, giá khi ấy có hơn 200.000 đồng/m2. Hà lại vay tiền của bạn bè, mỗi người một chút, hùn vô phần tiền thưởng Tết gần 40 triệu đồng lúc đó, để “nhắm mắt” mua 1.000 m2 đất vườn. Cô nói phải “nhắm mắt” vì tới coi khu đất thoáng đãng thích quá, sau này muốn trồng mai cùng người dân ở đây, tới Tết mang ra chợ bán. Tuy nhiên, ý định lãng mạn ấy của cô chưa kịp thành hiện thực, thì đất tăng giá quá nhanh. Miếng đất vườn của Hà sau 3 năm đã tăng lên 1,4 tỷ đồng. Cô nói muốn bán miếng đất vườn này để mua trả góp 1 căn hộ bên quận 4.

Hà đã chán cảnh nhà thuê, cứ phải chiều theo ý của chủ nhà, mệt mỏi lắm rồi. Tôi hỏi, ủa sao không bán căn hộ bên Cát Lái, quận 2 đi em. Đất sẽ còn tăng giá, chứ căn hộ tăng tới mức gấp đôi, là quá mừng rồi. Và cuối cùng thì Hà cũng nghe lời khuyên của tôi. Cô bán được căn hộ với giá 1.5 tỷ đồng.

Với số tiền ấy, Hà mua trả góp căn hộ bên quận 4 khi ấy đang xây, có giá 2,4 tỷ đồng. Giờ, cô ung dung chụp selfie khoe view về quận 1 tươi đẹp mỗi khi hoàng hôn xuống. Cuối năm nay Hà cưới chồng. Cô nói ông xã cũng ở trong tòa nhà này. Họ gặp nhau khi đi lên công ty ký kết Hợp đồng mua bán. Đúng là quá may mắn!.

2. 

Có người bạn ở châu Âu khi qua Việt Nam chơi, đều ngạc nhiên khi thấy mọi người trong công ty có nhiều nhà. Thậm chí có người 4 - 5 căn nhà. Anh nói, ở lứa tuổi 30 ở châu Âu, hầu hết bạn bè anh đều đi thuê nhà.

Không ai có ý định gì để mua nhà. Trong suốt nhiều năm, từ lúc bắt đầu ra đời đi làm việc, tới khi ổn định ở trung bình tuổi 35, số tiền mà giới trẻ châu Âu làm ra đều dành cho việc mua sắm, du lịch. Và anh thấy bái phục các bạn Việt Nam, hàng ngày cần mẫn chạy xe gắn máy đi làm nhưng trong tay đã sở hữu các bất động sản tiền tỷ.

Suốt nhiều năm đó, để có được sự tích lũy cộng thêm sự may mắn như Hà, cô không dám chi xài nhiều cho các nhu cầu cá nhân. Nếu như bạn bè có thể vung tay cho bộ đầm giá 2 triệu đồng, thì Hà chỉ dám mua đồ với giá 300.000 đồng. Và vào dịp lễ Tết, Hà về miền Tây để ăn tết cùng gia đình chứ không rong ruổi đi du lịch như bạn khác.

Sự khác biệt về văn hóa, đời sống, xã hội đưa tới sự khác biệt về phong cách sống và suy nghĩ. Hà là một trong những người trẻ may mắn khi quyết định mua căn hộ và đất ở thời kỳ giá còn thấp, và đúng. Cũng có nhiều bạn muốn tiết kiệm để có nhà, nhưng lại mua phải các dự án “đắp chiếu” hoặc lình xình nhiều năm. Nói thế nào, cũng đều không hề dễ. Và làm đương nhiên còn khó hơn vạn lần.

Nhưng dù thế nào, thì vẫn phải đi thì mới tới. Ngồi một chỗ, chỉ có thể bị mập phì và lướt mạng xã hội được thôi, không làm gì hơn!.

Tin liên quan
Tin khác