| Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng là sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, góp phần tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch Thành phố (Ảnh: PV) |
Sức hút từ những sản phẩm chủ lực
Công nghiệp văn hóa không còn chỉ là tiềm năng đối với Đà Nẵng, mà đã được "khai mở" và tiếp tục nâng tầm bằng những sản phẩm cụ thể. Điểm nhấn phải kể đến là những "đặc sản" riêng có như Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF)...
Sau bốn mùa tổ chức thành công, DANAFF đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố. Không chỉ tạo dấu ấn trong đời sống điện ảnh khu vực, DANAFF còn cho thấy hiệu quả của định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, mà Đà Nẵng đang triển khai. Trong đó, điện ảnh được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới.
Điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong định hướng phát triển của Đà Nẵng. Thành phố phấn đấu trở thành một trong ba trung tâm điện ảnh lớn của Việt Nam; phát triển hệ thống trường quay, dịch vụ sản xuất, phát hành phim và các ngành công nghiệp hỗ trợ; đồng thời đặt mục tiêu doanh thu lĩnh vực điện ảnh tăng bình quân 14 - 15%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đây không chỉ là mục tiêu về văn hóa, mà còn là định hướng phát triển kinh tế sáng tạo, khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên văn hóa, du lịch và con người của Thành phố.
Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để hiện thực hóa mục tiêu này. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ thống hạ tầng hiện đại cùng nhiều di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc như Ngũ Hành Sơn, Thành Điện Hải, Ma Nhai và các di sản thế giới như phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng nhiều danh thắng kỳ vĩ khác tạo nên nguồn tài nguyên phong phú cho phát triển điện ảnh.
Những bối cảnh tự nhiên này không chỉ phục vụ hoạt động sáng tác mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố thông qua các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế.
Theo TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, các hoạt động trong khuôn khổ DANAFF được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho điện ảnh Việt Nam và châu Á.
Việc tổ chức liên hoan phim tại Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu - cũng mang ý nghĩa biểu tượng về tinh thần
kết nối, hội nhập và phát triển.
Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, từ những cuộc gặp gỡ tại DANAFF sẽ hình thành nhiều dự án hợp tác mới, góp phần nâng cao vị thế văn hóa của Đà Nẵng, mở ra dư địa thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp giải trí, phù hợp với mục tiêu xây dựng thành phố sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Còn DIFF không đơn thuần là một lễ hội pháo hoa, mà đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương. Thông qua sự kết nối giữa nghệ thuật, công nghệ, truyền thông và du lịch, lễ hội góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng tầm thương hiệu Đà Nẵng và gia tăng sức hấp dẫn của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế. Từ một sự kiện thu hút khách du lịch, DIFF dần trở thành công cụ định vị thương hiệu điểm đến, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là một thành phố năng động, sáng tạo và có năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Trung tâm công nghiệp văn hóa tầm khu vực, tại sao không?
ThS. Đàm Thị Vân Dung, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho biết, kết quả phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho thấy công nghiệp văn hóa Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế nổi bật. Đó là hệ sinh thái di sản - văn hóa phong phú, năng lực hạ tầng - công nghệ mạnh, thương hiệu điểm đến đã được khẳng định, nguồn nhân lực đa dạng cùng nền tảng sáng tạo - khởi nghiệp phát triển nhanh. Đây là những điều kiện then chốt để thành phố định vị vai trò mới trong khu vực.
Theo đó, bà Dung kiến nghị định hướng chiến lược nhằm phát huy lợi thế của Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp văn hóa thông qua việc kiến tạo "cụm liên kết văn hóa - sáng tạo - du lịch" Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn; phát triển công nghiệp văn hóa số "Make in Da Nang"; thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm văn hóa và quảng bá thương hiệu đô thị sáng tạo; quy hoạch lại không gian văn hóa để phân bổ hợp lý các hoạt động; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa thông qua cơ chế đặc thù; số hóa di sản và tăng cường hệ thống bảo vệ trước rủi ro khí hậu; xây dựng chính sách thu hút và phát triển nhân lực sáng tạo chất lượng cao.
"Những giải pháp này không chỉ hướng đến việc mở rộng quy mô công nghiệp văn hóa, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản trị, cách thức tổ chức không gian phát triển, mô hình liên kết công - tư - cộng đồng và việc đặt con người làm trung tâm của quá trình sáng tạo. Đà Nẵng cần xác lập mục tiêu trở thành 'thành phố sáng tạo' đúng nghĩa - nơi di sản, công nghệ và đổi mới sáng tạo được vận hành như các trụ cột tương hỗ, tạo ra giá trị văn hóa - kinh tế
bền vững", bà Dung nhấn mạnh.
Theo PGS-TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), trong bối cảnh mở rộng sau sáp nhập, Đà Nẵng có thể cân nhắc chuyển sang mô hình "đa trung tâm sáng tạo" để khai thác toàn diện lợi thế của thành phố.
Trong đó, khu vực trung tâm Đà Nẵng - Hải Châu, Sơn Trà, An Thượng với các ngành như quảng cáo, nội dung số, âm nhạc, lễ hội và MICE tiếp tục đóng vai trò "động cơ sáng tạo" của thành phố, tương tự khu vực Gangnam - COEX trong hệ sinh thái sáng tạo của Seoul (Hàn Quốc). Đây là nơi tập trung các nguồn lực công nghệ, truyền thông, dịch vụ và thị trường du lịch quốc tế.
Ba phường thuộc Hội An sau sáp nhập giữ vai trò đối trọng, trở thành phân khu di sản định vị bản sắc mới của Đà Nẵng mở rộng. Không gian phố cổ, nghệ nhân, nghề truyền thống, cảnh quan văn hóa và hệ thống thực hành dân gian tạo nên "lõi văn hóa" mà các đô thị hiện đại thường thiếu. Đây là vị thế tương tự Kyoto trong vùng Kansai (Nhật Bản), nơi di sản nuôi dưỡng sáng tạo đương đại, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế, thủ công đương đại và du lịch văn hóa.
Các khu vực phụ cận như Điện Bàn, với điều kiện phát triển cơ sở hậu cần, studio, trung tâm chế tác và logistics sáng tạo, sẽ hình thành vùng sản xuất - dịch vụ sáng tạo, đóng vai trò như cánh tay nối dài của vùng trung tâm Đà Nẵng. Đây chính là tầng không gian cần thiết để biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa.
Nhìn tổng thể, cấu trúc ba lớp không gian này cho phép Đà Nẵng vận hành công nghiệp văn hóa như một hệ sinh thái tích hợp, trong đó mỗi khu vực đảm nhiệm một công đoạn trong chuỗi giá trị sáng tạo, từ cảm hứng di sản, thiết kế, chế tác, sản xuất, truyền thông đến tiêu dùng văn hóa. Ở mỗi công đoạn, thành phố đều có lợi thế cạnh tranh riêng.
Dựa trên những thành công từ mô hình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố Bucheon (Hàn Quốc) - nơi được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo, GS. Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) cho rằng, sự kết hợp giữa AI với văn hóa và giáo dục sẽ tạo nên hệ sinh thái sáng tạo của thành phố. Cùng với đó, lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, tốc độ tăng trưởng đô thị và quyết tâm chuyển đổi số của Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
GS. Kang Hyun-jong cũng đề xuất nhiều dự án đổi mới công nghiệp văn hóa như xây dựng công viên nghệ thuật truyền thông bãi biển tương tác đầu tiên trên thế giới tại bãi biển Mỹ Khê với các hình ảnh thần thoại Việt Nam xuất hiện dưới dạng 3D sống động; tổ chức các chương trình biểu diễn trải nghiệm ban đêm tại dãy núi Ngũ Hành Sơn; tận dụng các hang động tự nhiên và vách đá để hình thành nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và đô thị sáng tạo đang trở thành xu thế toàn cầu, Đà Nẵng có cơ hội lịch sử để định vị lại vai trò của mình trong hệ thống đô thị quốc gia và khu vực.
"Nếu triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược, Đà Nẵng có thể phát huy cả chiều sâu di sản lẫn sức mạnh đổi mới sáng tạo, trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa tầm khu vực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng bền vững và nâng tầm vị thế văn hóa của Việt Nam trên trường quốc tế", GS. Kang Hyun-jong tin tưởng.